Hắn!

Cuộc đời mỗi người khi thăng, lúc trầm. Biết dừng đúng chỗ, biết yêu thương sẽ đưa đẩy chúng mình sát lại gần nhau hơn.

cha

Ảnh Internet

Hắn lái xe. Xe lao vun vút trong gió. Gió cứ thoải mái táp vào mặt hắn. Đầu hắn nghẹo về hẳn một bên, nước mắt cứ túa ra. Trông hắn như đứa trẻ con khóc nghều nghệu. Cái bóng dáng của một tay mổ lợn to nhất thị trấn bỗng biến mất trong hắn. Cái ánh mắt sắc lẹm, táo bạo của một chủ nợ cũng không còn trên đôi mắt hắn bởi thằng con trai duy nhất của hắn đang thoi thóp chờ chết. Bởi nếu không cứu được, đời hắn chẳng còn ai.

Đời hắn tưởng không bao giờ biết đến giọt nước mắt, không bao giờ biết buồn. Người ta kể lại rằng, ngày hắn chào đời, mẹ hắn đau quằn quại một tuần giời hắn mới chịu ra. Cả nhà bao gồm cả bố hắn và bác sĩ chờ tiếng khóc chào đời của hắn nhưng chẳng thấy. Bác sĩ tưởng hắn làm sao, hốt hoảng. Mẹ hắn sợ đến tím tái mặt mày nhưng kì tình hắn chỉ ọe ọe có hai tiếng rồi mở mắt chừng chừng nhìn lên ánh đèn điện. Trông hắn chẳng khác gì đứa hai ba tháng tuổi với nước da ngăm ngăm và mái tóc rậm đen xì. Cái miệng hắn đánh đáo thì thôi rồi. Đó là dấu hiệu hắn đói. Nếu tiếp tế không kịp thì cả bệnh viện sẽ nháo nhác vì tiếng hờn khóc của hắn. Và bố hắn đã phải vác bình đi khắp bệnh viện để xin sữa cho hắn.

Hắn quyết định bỏ học khi mới học hết lớp Năm. Mặc cho mẹ hắn lằn lì nịnh để hắn đi học cho thông con chữ nhưng với hắn phiền nhiễu vô cùng. Hắn quát vào mặt bà vài câu bất cần rồi bỏ đi mấy hôm cho biết. Những con chữ chẳng thế thu hút hắn bằng cái khoái cảm nhìn thấy con lợn bất lực trước cái móc sắc nhọn chỉ một xiên trí mạng của bố hắn. Hắn lấy đó làm khoái lắm. Hắn học cũng nhanh. Thấy thằng con ham hố với máu me từ sớm, mẹ hắn sinh lo sợ. Nhiều đêm thức trắng đi theo để rủ hắn trở về nhưng bất thành. Thế rồi, mỗi lần thắng được con lợn là một lần thích thú. Khác với cảm xúc ấy của hắn, nỗi lo sợ trong lòng mẹ hắn mỗi lúc một lên cao. Nó cứ như một cái bóng chùm kín bà. Nhiều khi thấy bà ăn chay, cả tháng không động đến miếng thịt, hắn lại lầm bầm và nói: Bà chỉ huyên thuyên. Đã rất lâu rồi, hắn và bố hắn về một phe, bỏ mặc mẹ hắn trong khoảng tối của nhà thờ. Rồi bố hắn cũng qua đời. Mẹ hắn bỏ đi biệt xứ. Nghe đâu là lên chùa đi tu, cả một căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình hắn. Hình như hắn cũng chẳng quan tâm đến điều ấy lắm.

Với một kẻ mười lăm tuổi đã biết cầm dao trọc tiết lợn như một anh thợ lành nghề. Chỉ một đòn trí mạng, con lợn chỉ kịp kêu ec éc rồi dã từ trần thế nhanh chóng. Mười lăm tuổi khi cả thị trấn mới có vài cái xe đạp thì hắn đã phóng xe máy đi vun vút trong đêm thì chuyện ấy có là gì. Tiếng xe xé gió, tiếng xe chuyên chở bao nhiêu kiếp lợn từ cõi sinh – tử đến nơi thân xác chia lìa trong đêm. Nhà ai có lợn mổ là gọi hắn. Tất thảy ai cũng chán ngán với cách mổ lợn của hắn. Lúc nào hắn cũng dìm giá trả rẻ hơn chỗ khác, khấu trừ thì nhiều, cắt gọt thì điêu nhưng khổ lỗi hắn đầm vốn. Ai túng thiếu tiền đóng học cho con cũng đến nhà hắn ứng tiền trước. Không có tiền trả nợ cũng ứng. Ốm đau bệnh tật phải lên Hà Nội khám là ứng. Kể, không có hắn để ứng thì đời còn khốn khổ hơn nhiều. Thôi thì tặc lưỡi cho qua. Được cái, hắn cho ứng giai, ứng tiền năm trước, năm sau mổ lợn trừ cũng được. Nhưng than ôi đã để đến cảnh ấy thì giá bị dìm không vớt nổi. Sát sạt tận vốn, tính ra chẳng lãi lời gì, trừ vào tiền cám, tiền ngô cũng hết. Nhưng làm thế nào được, thời buổi khó khăn. Có ai vung đồng tiền ra mà để lỗ đâu.

Đời hắn tưởng thế là huy hoàng. Thế nhưng, các cụ nói cấm có sai, sông có khúc, người có lúc. Vận đen đến với hắn kể từ ngày hắn lấy vợ.

Những tưởng, đời hắn chỉ cần hô lên có mà vơ được cả mớ con gái xinh về làm vợ. Nhưng hắn nào có chịu an bài. Hắn mang đâu được con vợ về mà không cần cưới xin. Vợ hắn đẹp lại sành điệu. Bao nhiêu mốt mới ra, vợ hắn phải là người có trước. Hắn chiều vợ như cả thiên hạ chiều hắn. Muốn gì là có, thích gì là mua. Vợ hắn cũng không phải làm gì, chỉ ở nhà và sải chân đếm tiền hắn mang về.

Thế nhưng, đen cho hắn, cưới vợ dễ đến bốn năm mà không có một mụn con. Cả thị trấn truyền tai nhau rằng, vợ hắn không phải tay vừa, cũng cặp hết quan to đến quan bé rồi mới lượt hắn, phá thai đến vài ba bận, giờ tịt.

Thằng bé chào đời khi vợ hắn uống đủ thứ thuốc để có thể có thai sau bốn năm chạy chữa. Ngày nó chào đời, vợ hắn ngất lên ngất xuống và không dám nhìn khuôn mặt thằng con do chính mình sinh ra. Mặt nó nhăn nheo như một ông lão. Toàn thân trắng bệch và nhăn nhúm. Tiếng khóc nó hiền đến thảm thương, không có chút sức sống. Hắn buồn rầu đến mức, đầu mẩu và tàn thuốc lá hắn đốt một đêm đầy một góc nhà. Hạnh phúc đến đây hình như cũng đã cạn. Ngày nó vừa tròn một tuổi mẹ nó quẫng sạch tiền bạc rồi bỏ đi. Và nó đã lớn lên nhờ chú Tư điên và quán cơm ở đầu ngõ.

Đời hắn kể như hết từ đó. Sinh nhật nó không một ánh nến thắp lên. Trời mưa như trút nước, điện cắt vạn vật tối om như mực. Thằng bé khóc thét vì sợ hãi, khóc đếm tím tái cả người chẳng có ai trông. May có chứ Tư điên hay hóng hớt, thấy thế nên cũng muốn lập công với hắn trong cái đêm bão bùng. Đến hắn cũng bỏ đi đâu không rõ, suốt đêm không về. Nhà cửa cũng tan hoang.

Cứ bảo chú Tư điên mà dỗ trẻ khéo lắm. Chú bế rong rong khắp nhà, cho nó uống nước cơm âm ấm thế là nó ngủ một lèo đến sáng. Đến sáng hôm sau thì mẹ hắn trở về. Bà đón nó từ tay chú Tư điên, tính sẽ mang nó lên chùa ở cùng, nhưng rồi hắn không chịu. Hắn giật thằng bé ở lại rồi đuổi bà đi như đuổi một con hủi. Nó lớn lên trong sự chăm sóc của chú Tư điên nhiều hơn hắn. Đôi lần bà nén nút về thăm nó rồi lại bỏ đi trong vội vàng. Cho đến khi nó biết đi biết chạy, nhiều lần bà vờ đón nó lên chùa ở cùng, nhưng chỉ mắt trước mắt sau, nó lại trở về căn nhà của hắn. Bà đành trở đi, trở về. Cứ như thế cũng mà được tới ba năm.

Hắn đi từ khoảng sáng vào khoảng tối, tay vơ vội miếng lòng non. Miếng lòng có lẽ là đầu tiên trong cuộc đời hắn phải ăn sau khi đám ruồi nhặng đã xơi chán chê. Cũng phải. Có gì để hắn ăn đâu. Cuộc đời với hắn cũng còn gì để đáng đâu. Vốn trong tay hắn cũng chẳng còn. Hắn phải bắt đầu lại từ cái vị trí mà từ khi sinh ra hắn cũng không phải đối diện. Tay lăm lăm cầm cây vợt ruồi, hắn luôn mồm chửi bới “tao cho cho mày chết”. hay “chết con mẹ mày chưa”. Từng lời hắn chửi ra như hậm hực, thù hằn cả thế giới. Rồi hắn vứt cho cái vợt ngã chỏng chơ trước khi cầm theo cái áo vắt ở tai ghế đi vào trong giường để ngủ một giấc trưa.

Từ ngày vợ hắn bỏ đi hắn đâm ra thích nghe nhạc vàng. Không biết tại nhạc vàng hợp với tâm trạng hắn hay hắn tìm thấy sự đồng cảm hay đơn giản chỉ là cái đà kéo nỗi buồn của hắn thêm buồn thêm. Hắn nghe bất cứ khi nào hắn thích. Hắn nghe khi thức rồi hắn nghe cả khi ngủ. Cái điện thoại của hắn bây giờ, nghe gọi thì ít mà nghe nhạc thì nhiều. Những mối hàng lợn của hắn cứ cụt dần. Đã rất lâu rồi hắn không được lôi kéo hay mời chào trong một cuộc vui nào.

– Này, nó ngủ rồi, cháu đặt nó ở giường ấy, tối bác cho nó ăn nhé, cháu phải đi ăn cỗ.

Câu nói của chú Tư điên khiến hắn giật mình quay lại. Chú ăn mặc bảnh bao ngồi trên chiếc xe máy vẻ hãnh diện lắm. Bao nhiêu năm, nhưng chỉ có thái độ của chú Tư điên với hắn là không đổi. Vẫn lễ phép, vẫn sởi lởi như thế.

Hắn gật đầu ra chiều đồng ý rồi quay đầu trở về khi bóng chiều đổ muộn. Thằng bé nằm trên giường ngủ ngon lành. Nó vẫn nằm đó, chân tay nấm nem. Tay còn nắm một mảnh cơm cháy. Bỗng hắn tự hỏi, bấy lâu nay nó tồn tại thế nào? Không có một vệt kí ức nào hiện ra trong đầu hắn. Hắn chỉ biết từ ngày nó chào đời hắn chìm trong đau khổ. Hắn quên đi mọi thứ mà chỉ thù hằn con vợ bạc bẽo của hắn.

Nhìn thằng bé ngủ, những vệt ngây thơ hiển hiện trước mặt. Nỗi áy náy cứ lớn dần trong hắn. Hắn thấy mình có lỗi lớn lắm. Chưa bao giờ hắn mua cho nó bộ quần áo. Chưa bao giờ hắn phải bế nó thao thức suốt đêm vì một cơn ốm đau. Hắn chưa bao giờ có những tháng ngày đùa chơi với nó. Hắn cũng chưa bao giờ áp mặt nó vào tai mình để cảm nhận đến từng hơi thở. Thằng bé nằm nghiêng. Trông nó cũng giống hắn. Bỗng trong lòng hắn muốn đi nốt chuyến chợ ngày mai lấy tiền mua cho nó bộ quần áo mới, cõng nó đi chơi và cho nó ăn những món ăn thật ngon. Hắn muốn làm lại từ đầu. Hắn muốn yêu thương nó. Hắn muốn bù đắp. Nếu cả thiên hạ không ai chơi với nó thì hắn sẽ chơi với nó cả đời. Cứ thế. Hằn nằm xuống, gối đầu tay, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Và ngủ.

Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, hắn thấy mình ngủ ngon mà không cần đến những bản nhạc vàng. Hắn dậy sớm cắm sẵn nồi cơm, hắn nấu sẵn một nồi thịt gà rồi gọi với sang cho Tư điên bảo ở nhà thì cho nó ăn hộ, trưa về sẽ mua quà cho cả hai. Gọi Tư điên là gì, hắn cũng thấy ngường ngượng. Còn Tư điên vẫn cứ một điều cháu, hai điều cháu nói với sang từ bên kia bờ tường.

Hắn sẽ về sớm, hắn sẽ đưa nó đi chơi, cho nó vào công viên chơi câu cá, chơi đu quay. Hắn đã hứa như thế nhất định hắn sẽ làm. Dọc đường về ngang chợ, hắn tạt qua mua thêm vài bộ quần áo và cả đôi bi tít nho nhỏ xinh xinh cho nó nữa. Tiện hắn mua thêm cho Tư điên một bộ quần áo với cái mũ phớt. Hắn mà mặc lên oách phải biết. Gói ghém món đồ cho đẹp, cầm nó trên tay mà lòng như có nhạc. Hắn nhớ nó đến lao lòng. Hắn cứ hát, hắn muốn hát, muốn về nhà thật nhanh. Mặc cho chuông thoại reo hắn cũng bỏ hết. Hắn sẽ bớt việc, hắn sẽ ở nhà chăm nó nhiều hơn. Cứ nghĩ thế mà hắn phóng xe nhanh như lao.

Nhưng khi về đến nhà, người trong thị trấn đổ cả về nhà hắn. Chú Tư điên đứng ở đầu ngõ đón đầu mếu máo. Thằng bé bị ngã xuống sông đang cấp cứu ở bệnh viện không biết có cứu được không.

Hồn bay phách lạc, hắn quay đầu xe phi thẳng lên bệnh viện. Không nghĩ được nhiều hắn chỉ lẩm nhẩm được có câu nam mô a di đà phật suốt dọc đường đi. Đó là câu mẹ hắn vẫn dạy hồi bé. Từ cái hồi hắn hay đi mổ lợn với bố hắn hết đêm này đến đêm khác. Thế nhưng, chưa bao giờ lưu lại trong đầu hắn giờ bỗng dưng bật ra.

Bệnh viện toàn người là người khiến hắn hoang mang. Một màu trắng xóa chen lấn làm lòng hắn choáng ngợp, sợ sệt, mông lung. Hắn vừa chạy vừa hỏi. Gặp ai hắn cũng hỏi. Hắn chạy nhanh đến mức chú Tư điên đuổi theo mà bở cả hơi tai.

Người ta đã đưa nó đến nhà xác là thông tin hắn nhận được. Cả bầu trời như đổ sụp xuống đầu hắn. Đầu hắn quay tròn tròn. Nước mắt ứa ra. Mọi thứ trong mắt hắn nhòa đi.

Thằng bé nằm đó. Tay còn cầm nguyên con ve sầu. Chú Tư điên vừa khóc ngào ngào như đứa trẻ vừa nói, nước dãi chảy ra dòng dòng nó bảo bắt về đút áo bố, cái thằng nhanh như cắt không đợi ai. Cháu chỉ vào nhà lấy mỗi cái áo chạy ra đã không thấy nó đâu rồi!

Hắn khóc, chú Tư điên khóc, bác sĩ cũng khóc. Hắn bế nó đi bộ suốt đoạn đường dài về tới nhà trời cũng kịp đổ cơn mưa. Bộ quần áo mua về chỉ kịp mặc cho thằng bé có một lần. Nhạc vàng không cứu được nỗi buồn của hắn nữa. Nhiều đêm hắn mất ngủ. Có lúc vừa chợp mắt, hắn mơ thấy nó về đứng dạ dật ngoài cửa. Tay nó cầm nguyên con ve sầu mà không dám vào trong nhà. Thế rồi hắn tỉnh giấc. Hắn nằm nhìn trần nhà đến hết đêm, đốt thuốc cho hết đêm, đi lang thang cho hết đêm.

Cứ chợp mắt, hắn lại mơ thấy nó. Hắn mơ thấy, nó nằm ngủ gật ở ngoài cổng. Hắn chạy ra muốn bế nó vào trong nhà thì nó lại sợ hãi bỏ chạy. Hắn đuổi sao cũng không kịp. Rồi nó biến mất vào hư vô. Cứ như thế, chẳng đêm nào hắn ngủ yên.  Có lúc, hắn ngồi khóc giữa trời như một đứa trẻ con. Khóc chán hắn nằm vật ra đất. Đang ngủ chú Tư điên vội vàng chạy sang. Chú hoảng hốt:

– Ối bác ơi, bác cứ thế này thì sống thế nào được.

Rồi chú lại lồng cồng cõng hắn vào trong nhà đặt xuống giường. Đời hắn kể cũng may, lúc nào cũng có chú Tư điên bên cạnh. Chẳng cần biết tốt xấu chú giúp đỡ nhiệt tình chỉ vì chú biết chú và hắn có họ.

Dần dà, trong đầu hắn có tiếng chạy uỳnh uỳnh như cỗ xe ngựa. Có lúc hắn đau muốn bể đôi. Có lúc, hắn phải tự dứt tóc mình cho bớt đau. Có khi hắn phải tự đập đầu vào tường.

Rồi chú Tư điên cũng bỏ hắn để lên chùa làm công quả. Chú đi biệt tích từ sáng tới tối không thấy bóng dáng đâu.

Một ngày, chú về và nói với hắn:

– Bác có lên chùa làm công quả với cháu không? Các sãi trên chùa bảo bác lên chùa làm công quả tích đức cho thằng bé ở dưới suối vàng được siêu thoát, kiếp sau lại được lộn kiếp làm người.

Mắt hắn bỗng sáng rực. Có một năng lượng gì đó khiến hắn tin luôn. Suốt đêm đó hắn chỉ thức mong cho trời sáng như một đứa trẻ để được lên chùa.

Hắn thắp hương cho thằng bé, rất chân thành và tình cảm, hắn nói:

–           Bố con mình lên chùa nhé!

Câu nói đơn giản thế, vô thức hắn nói ra rồi lại khóc tu tu. Điều đơn giản thế mà hắn cũng không nói được với thằng bé lần nào. Rồi hắn mang theo ảnh thằng bé lên chùa. Và hắn bắt đầu nói với tấm ảnh nhiều hơn như thể thằng bé vẫn đang còn sống. Từng nhát chổi hắn quét, từng việc hắn làm cho đến từng nén nhang hắn thắp, hắn đều hướng tới thằng bé. Hắn cầu cho kiếp sau nó lại được làm con hắn. Hắn chỉ cầu có thế. Nhiều lần, hắn mơ thấy thằng bé đến bên, nhét vào tay hắn con ve rồi chạy đi. Hắn đuổi theo thì thằng bé dừng lại bên suối, đưa hắn ăn cái bắp ngô xin được ở đâu về.

Và từ bao giờ, những cỗ xe trong đầu hắn biến mất.

C.L   

Bài viết của tác giả lamphuong thuộc READVN, Vui lòng không sao chép để tránh tranh chấp bản quyền

Trả lời

Đăng nhập để có thể bình luận

Liên hệ

HOTLINE: 036 8537 229

Fanpage: READVN

Email: [email protected]

Làm việc: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6, Buổi sáng thử 7, nghỉ các ngày lễ.