Khi nào tử đằng sẽ lại nở hoa

Khi mùa hè đi qua, mùa hoa tử đằng cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại những xác hoa cằn cỗi. Mỗi năm cứ đến cuối hè, cô lại thấy lòng bâng khuâng. Có lẽ vì cô không còn được hái hoa cắm vào bình pha lê. Có lẽ vì tử đằng đã bắt đầu lụi. Thay vào đó, cô sẽ dọn dẹp căn phòng mình, giặt những tấm rèm, sơn lại cửa sổ, đạp xe vào rừng hái táo, dẫn Tóc đuôi sam đi thả thuyền giấy ở bờ sông phía Nam và làm bánh cốm cho mùa thu sắp tới.

Hoa-tu-dang-

          Mọi người gọi cô là Tử Đằng mặc dù cô có tên thật hẳn hoi nhưng không ai gọi kể cả anh chàng giao sữa. Mỗi sáng, khi sương còn bám trên mái ngói, anh đạp xe hai cây số tới đưa sữa cho căn biệt thự Tím nằm ở ngoại ô thành phố, nơi cô làm quản gia.

          Như thường lệ khi anh bấm chuông, cô ra mở cửa. Câu đầu tiên anh nói với cô là Chào buổi sáng sau đó đưa cô hai bình sữa còn nóng. Cô nhận lấy, mỉm cười lịch sự rồi khép cổng lại. Anh chưa đi vội mà nhìn theo bóng cô, nhìn cho tới khi cô khuất sau khóm trúc.

          Trên người cô luôn có hương thơm, là hương của hoa tử đằng. Căn phòng cô cũng thế. Từ giường tủ, bàn ghế, trần nhà đến ngoài ban công đều quấn đầy dây leo tử đằng. Hoa có màu tím nhạt, buông rũ mềm mại. Cô thường ngồi ở lan can đọc sách, phía trên đầu là từng chùm hoa treo lơ lửng, rũ xuống mơ màng như những dải mây tím biếc nhẹ như mơ. Cảnh tượng quá đỗi diễm lệ. Trên thế gian này có hai thứ khiến cho trái tim rung động, đó là hồng nhan và hoa tươi.

          Một lần, anh chàng giao sữa xin vào nhà uống cốc nước. Lúc đi ngang qua phòng cô, anh như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm ấy. Đôi chân anh như hoá đá, mồm há to, mắt thì tròn xoe. Cho đến khi đứa con gái lớn của ông chủ từ đại sảnh bước ra vỗ nhẹ vai anh thì anh mới tỉnh mộng, xấu hổ lủi mất. Cô không hề hay biết những gì diễn ra sau lưng mình.

          Rất lâu rồi, khi cô còn đỏ hỏn, cô sống trong căn biệt thự Tím với những con người xa lạ. Trải qua cuộc sống trong nhung lụa gần hai mươi năm, cô với họ trở nên thân thiết hơn cả tình máu mủ ruột rà. Dù là quản gia nhưng cô được ăn học đến nơi đến chốn. Cầm-kì-thi-hoạ, cô đều biết. Hai người con gái của chủ nhà nhỏ hơn cô vài tuổi và gọi cô là chị. Hàng ngày, cô kể truyện cổ Andersen cho chúng nghe, dạy chúng chữ viết và cách đối nhân xử thế. Lâu dần, cô quên mất mình là một đứa trẻ mồ côi, quên mất chuyện mà cô luôn canh cánh trong lòng: vì sao ba mẹ lại bỏ rơi cô. Tất cả chuyện quá khứ, cô đã quên nhưng vẫn không sao ngừng khóc.

          Cô nghe ông chủ nhà kể lại rằng lúc ông ẵm cô về, hoa tử đằng nở rợp trời. Cô tin, khi mùa hoa kế tiếp nở, ba mẹ cô sẽ quay lại đón cô. Họ bận rộn và chỉ tạm thời lãng quên cô thôi. Nhưng cô đã đợi suốt cả hai mươi mùa hoa, từ thuở ấu thơ đến tuổi trưởng thành, ba mẹ cô vẫn bặt vô âm tín.

          Gập sách lại, cô đưa mắt nhìn về khoảng trời xa xôi, lòng xốn xang.

          “Chị Tử Đằng, chị lại nghĩ về họ nữa đúng không?” Đứa con gái lớn cột hai bím tóc đuôi sam nói với cô.

          “Chị chỉ hình dung về họ thôi, xem mặt mũi họ thế nào.” Cô cười trừ.

          “Chị lại nói dối.” Con bé bĩu môi, nghịch đôi bím. “Rõ ràng chị bảo quên mà trong lòng chị làm ngược lại. Nếu đổi lại là em, được sống trong lụa là gấm vóc thế này, em chẳng dại gì mà nghĩ mãi đến những chuyện trước đây.”

          Cô thở nhẹ. “Nếu không có họ thì làm sao chị có mặt trên đời này.”

          “Nhưng nếu ba mẹ em không nuôi nấng chị thì làm sao chị có được cuộc sống như ngày hôm nay. Công ơn dưỡng dục bao giờ cũng lớn hơn công ơn sinh thành.” Tóc đuôi sam vươn tay hái một bông hoa, vò nát.

          Cô lặng thinh, nhìn cô gái tuy đã lớn về mặt thể xác nhưng trí óc vẫn còn non nớt như một đứa trẻ. Suy nghĩ của Tóc đuôi sam quá đơn giản, có phần hời hợt và vô tâm nhưng những gì nó nói cũng không hẳn là sai.

          “Này, đừng có nghịch nữa.” Cô đánh nhẹ vào tay con bé.

          Tóc đuôi sam cười khì, ôm cứng cánh tay chị mình. “Chị dạy em thêu nhé, cả về cắm hoa nghệ thuật nữa.”

          “Ừ, nhưng để ngày mai đi.”

          “Em muốn bây giờ cơ, mùa hoa tử đằng sắp tàn rồi còn gì.”

          Cô khựng lại vài giây, thẩn thờ nghĩ. Khi mùa hè đi qua, mùa hoa tử đằng cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại những xác hoa cằn cỗi. Mỗi năm cứ đến cuối hè, cô lại thấy lòng bâng khuâng. Có lẽ vì cô không còn được hái hoa cắm vào bình pha lê. Có lẽ vì tử đằng đã bắt đầu lụi. Thay vào đó, cô sẽ dọn dẹp căn phòng mình, giặt những tấm rèm, sơn lại cửa sổ, đạp xe vào rừng hái táo, dẫn Tóc đuôi sam đi thả thuyền giấy ở bờ sông phía Nam và làm bánh cốm cho mùa thu sắp tới.

          Kế hoạch là vậy nhưng cho tới một buổi sáng nọ, cơn gió thu về trước hiên, cô ngồi trước cửa sổ nhìn hoa tử đằng héo úa tả tơi, bỗng nhiên cô không muốn làm gì nữa. Cô cứ ngồi thừ người hàng giờ, lệ rơi thành dòng. Không hiểu sao dạo này cô lại mau nước mắt như thế, xem phim với tình tiết đáng thương, khoé mi cô lại ướt, chứng kiến cảnh một chiếc lá lìa cành cũng làm cô mủi lòng. Trong thâm tâm, cô đã từng nghĩ khi cô đủ tuổi vị thành niên, cô sẽ đi tìm gia đình mình nhưng rồi cô lại chần chừ. Mình không nỡ rời xa nơi này chăng, ngôi nhà quét vôi tím và cả căn phòng với những dải hoa tím ngát. Mình thật sự không nỡ rời bỏ những con người đã cưu mang mình, cho mình một mái ấm, tình thương và cả lòng khoan dung. Cô nghĩ thầm, mình nên suy nghĩ cho thật kỹ, một khi đặt chân ra ngoài xã hội đồng nghĩa với việc mình phải đối mặt với sóng gió mà ở tuổi của mình nên đương đầu với những thử thách là được rồi.

          Mãi đến giữa trưa, cô mới rời phòng, ăn qua loa vài chén cơm và làm việc cho đến tối mịt. Cô vừa bận rộn làm việc vừa khẽ hát. “Đợi chừng nào tử đằng nở hoa rồi hãy đưa ra quyết định. Mọi chuyện đều ổn cả thôi…” Bài hát do chính cô sáng tác, để khích lệ bản thân.

          “Quyết định gì ạ?” Tóc đuôi sam giúp cô phơi áo quần, hỏi.

          “Chị cũng không biết nữa, mùa hoa năm sau chị nghĩ chị sẽ có quyết định sáng suốt nhất.” Cô trả lời Đuôi Sam nhưng lại tự an ủi chính mình.

          “Em chẳng hiểu gì cả.” Con bé nhăn nhó rồi nó hỏi tiếp. “Nhưng sao chị lại viết như thế?”

          “À, mang hàm ý kiên nhẫn rằng mọi việc sẽ có cách, đừng nóng vội, đừng sốt ruột. Điểm số tháng này của em thế nào rồi?” Cô hỏi.

          “Xuống hạng chị ạ!” Đuôi Sam xụ mặt.

          Cô động viên. “Tháng này xuống thì tháng sau lại tăng, em đừng hấp tấp, vội vàng sẽ làm hỏng chuyện đấy, em hiểu không?”

          Đuôi Sam gật đầu rồi chạy lên lầu học bài. Từ đó trở đi, mỗi khi thiếu nghị lực hoặc tuyệt vọng, con bé đều lẩm nhẩm bài hát về hoa tử đằng nở. Nó thích bài hát đó, nhiều đến mức trong giấc mơ, nó luôn mơ thấy mình trải qua một mùa hè êm đềm khi đi trên những cung đường yên lặng, rợp trời tử đằng.

 

          Đầu thu, trời trong trẻo. Mưa gió thoáng qua. Tử đằng chẳng còn bông nào nữa. Cô quản gia choàng khăn màu thiên thanh cầm chổi quét những xác hoa rơi trong vườn. Tiếng sáo cất vang đâu đây, ẩn giấu tâm tình chưa thể tỏ bày. Cô nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại ở ngôi đình cổ trên núi ẩn mình trong mây mù. Bên ngoài đình, cây cổ thụ bám rễ sâu trong lòng đất. Thân cây loang lổ, mục rỗng. Những ngọn cỏ cao bằng đầu người. Mưa phùn nhẹ cùng gió thu bay. Cô thấp thoáng thấy một bóng người trông rất quen nhưng nhất thời cô chưa nhận ra là ai.

Thời khắc trong ngày, có lẽ đẹp nhất là lúc chạng vạng. Ngọc trúc đong đưa trước cửa. Trời tô màu hồng. Đến tối sương giăng mờ khắp lối. Ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa kính, thoang thoảng hương sen. Có đôi chim như say theo mùi hương ấy. Làn gió nhè nhẹ thổi qua như có ai đang gảy đàn. Tách trà sen thơm ngát, những ánh sao ẩn hiện trong những giọt trà sóng sánh.

Xong việc, cô ra vườn thư giãn, cầm theo tách trà, ngồi nghỉ chân ở chiếc ghế bằng đá. Vừa nhâm nhi trà cô vừa lắng nghe những âm thanh về đêm. Làn mưa đêm ướt ngõ tối. Người đi đường vội vã, tiếng mưa réo rắt ánh đèn mông lung. Mưa bụi vô thường. Nhân sinh chi mộng. Cuộc đời ai đắng cay tự hiểu, công thành danh toại không bằng có được một gia đình êm ấm, trong đó những người ta yêu quý luôn nở nụ cười. Vậy là đủ rồi.

Tiếng sáo lại vang vang trong trẻo. Mùa thu hai năm trước, cô dạo phố. Hôm ấy là lễ Trung thu. Mọi người đổ ra đường thật đông. Nguyệt tròn trên cao, toả ánh vàng soi rọi nhân gian. Cô chen chân trong dòng người nhộp nhịp, hoà cùng với các em thiếu nhi cầm lồng đèn đủ màu sắc đang diễu hành qua các ngã phố.

Bất chợt cơn gió đêm thổi qua cuốn phăng chiếc mũ mà cô đang đội trên đầu bay ngược về phía sau. Chiếc mũ ấy, cô chỉ mới sử dụng lần đầu để mất đi thì uổng lắm. Nghĩ vậy, cô chạy theo để nhặt lại chiếc mũ và gặp gỡ một chàng trai. Anh khom người lượm chiếc mũ giúp cô. Cô nhận lấy, lí nhí cảm ơn và bỗng thấy hai gò má mình nóng bừng. “Chúng ta cùng đón Tết Trung thu nhé, dù sao đêm nay tôi cũng chỉ ở một mình.” Anh chàng kia đề nghị. Cô ngước lên, sững sờ trong giây lát rồi nhoẻn cười đồng ý. Họ bước song song, vỗ tay theo nhịp điệu bài hát Chiếc đèn ông sao dưới ánh trăng rằm sáng ngời.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Họ tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Bằng cách nào đó, anh chàng lúc nãy biết được nơi ở của cô. Anh tình nguyện làm nhân viên giao sữa để được gặp cô mỗi ngày dù nhà anh chẳng nghèo túng gì. Tiếc thay, cô lại quên mất anh.

Đêm thu mát lạnh. Trăng sao lung linh mênh mông trên mặt cỏ. Sương trắng đọng quanh vành ly. Trà nguội lạnh.

Cô suy nghĩ, hai tay chống cằm. Đèn đường chập chờn, lúc sáng lúc mờ. Tóc đuôi sam đến từ phía sau đập lưng cô làm cô giật bắn cả mình. “Chưa ngủ à?” Cô hỏi.

Con bé không trả lời mà hỏi ngược lại. “Chị đang trầm tư điều gì thế?”

Cô vân vê tay cầm của cốc trà. “Dạo này, chị cứ hay nhớ về một chuyện. Trong đầu chị là một mớ hỗn độn, hằng ngày vẫn xuất hiện những ký ức vụn vặt.  Chị luôn nhớ rõ từng chi tiết, thời gian, địa điểm và người xuất hiện ở cùng thời điểm nhưng lại không thể nào hình dung về gương mặt của người đó.”

“Đừng nóng vội, rồi đến một lúc nào đó chị sẽ nhớ ra thôi. Mùa hoa tử đằng mỗi năm lại nở, người trong trí nhớ nhất định còn mãi, chỉ là duyên chưa đến thôi.” Tóc đuôi sam lém lỉnh nói.

“Em học những điều này ở đâu thế?” Cô nháy mắt.

“Trong sách, với lại em đã mười bảy rồi, có còn nhỏ nhít gì nữa đâu.” Con bé cong môi.

Đêm dài ngưng tụ thành sương, sương tan đi theo gió, thổi liên hồi như đang gào thét. Tóc đuôi sam khoác tay cô, về phòng.

 

Sáng. Tiết trời âm ấm. Bên kia chân trời, hừng đông rọi nắng bao phủ con đường lát đá xanh. Cả vùng ngoại ô như được đúc bằng vàng, chắc là do ánh lấp lánh của màu trời toả xuống. Từ cổng nhà, cô đạp xe về hướng Bắc. Đi khoảng một trăm mét có con đường mòn nhỏ và hẹp, cô xuống xe, dắt bộ. Sáng sớm nắng ráo, thời tiết lại mát mẻ, dễ chịu. Cây cối dày đặc che khuất ánh mặt trời, thời điểm thích hợp để tản bộ vào rừng hái táo. Những tảng đá, những khúc gỗ chất đầy ngổn ngang hai bên lối đi.

Cô dựng xe bên gốc táo, ngó nghiêng xung quanh. Lá vàng tô điểm cho cánh rừng thêm thơ mộng. Gió đùa nghịch cùng những cành cây, múa hát cùng lá và thổi bụi bay tứ phía. Mùa thu có rất nhiều chuyện vui để làm, trong đó hái táo và ngắm lá rơi là hai công việc mà cô thích nhất. Mùa thu năm ngoái, cô hái một giỏ táo mang về làm thành những chiếc bánh thật ngon. Tóc đuôi sam khoái nhất là món bánh táo donut do cô làm. Cô bé bảo. “Khi thu sang, chị làm món này cho em nhé.” Năm nay có chút đổi khác, cô vẫn sẽ làm bánh táo donut cho Tóc đuôi sam bên cạnh đó cô sẽ đi đến nông trại táo nằm ở một thôn nhỏ ven sông để học cách ủ rượu táo. Cô đã từng nghe nói đến nông trại này và nghe người dân quanh vùng kháo nhau rằng chủ trang trại là một chàng trai còn rất trẻ. Một mình anh ta kinh doanh cả trại táo và rượu táo do anh ngâm thì ngon tuyệt cú mèo. Cô chưa uống thử cũng chẳng biết tin đồn đúng hay sai. Mình sẽ đến đó thử một chuyến xem thực hư ra sao. Nếu quả thực đúng như mọi người bàn tán, mình sẽ học hỏi cách ngâm rượu táo từ anh chàng kia, hy vọng anh ta sẽ cho mình một ít bí quyết. Cô vừa nghĩ vừa đưa tay hái trái táo treo trên cành gần nhất.

Bên kia khu rừng là ngôi đình cũ xưa với những áng mây trĩu nặng sà xuống thấp có cảm giác như toàn bộ đình chìm trong bức màn mây trắng tinh. Tiếng sáo phát ra từ nơi ấy. Cô bước lên từng bậc thang đá để gặp người thổi sáo. Bàn chân cô dừng lại ở bậc thang cuối cùng, tròn xoe đôi mắt. Hôm nay anh không giao sữa. Ngay ngày đầu tiên, anh nói với cô anh chỉ giao sữa từ thứ hai đến thứ bảy, cuối tuần là ngày để anh rong chơi. Anh muốn nói với cô rằng chúng ta đã gặp nhau hai năm trước, vào lịp lễ Trung thu nhưng thôi, đó là quá khứ, bây giờ anh sẽ làm quen với cô với tư cách là một người trí thức chứ không phải là anh chàng nhân viên đưa sữa nghèo túng.

“Thật ra tôi cũng đoán được, anh giống nghệ sĩ hơn.” Cô vén mái tóc.

Anh cười lớn. “Thật sao, nhưng tôi tự thấy mình giống một người nông dân thì đúng hơn.”

“Anh làm nghề nông à?”

“Đúng vậy, tôi có một vườn táo, cô có muốn đến tham quan không?”

Nhắc đến táo, mắt cô sáng lên. “Thế thì tốt quá, vậy mời anh dẫn đường.”

Cả hai cùng bước xuống cầu thang đá, đi ngược trở lại bìa rừng. May mà chiếc xe đạp cô dựng bên gốc cây vẫn còn đó. Anh chở cô. Nắng lên cao, cô lôi chiếc mũ vải từ trong túi đeo chéo ra và đội lên đầu. Xe chạy quanh những con đường nhỏ. Từng vòng xe quay đều. Ánh mặt trời gay gắt khiến làn da cô nóng hừng hực. Phía xa, mây dồn lại thành từng cụm, trắng xốp như bông gòn. Các thửa ruộng nối tiếp nhau. Những cây cầu nhỏ bắc ngang qua con suối trong vắt. Những ngọn núi in lên trên nền trời biếc xanh.

Xe dừng trước cánh cổng bằng gỗ. Nông trại táo tươi tốt hiện ra trong tầm mắt cô. Từng quả táo chín mọng lúc lĩu trên các tán cây. Màu đỏ của táo xen lẫn màu xanh của lá điểm xuyết thêm vài bông mây trắng thiên đường. Hoá ra đây là chính nông trại táo mà mọi người đồn thổi.

Anh đưa cô đi qua những cây táo mảnh dẻ, xanh ngắt kể cho cô nghe lý do mình chọn nghề trồng táo trong khi cả gia đình anh ba đời nay chẳng ai theo nghề này. “Năm ấy, tôi không nhớ mình mấy tuổi nữa, mẹ đi chợ và mang về cho tôi một quả táo đỏ chót nhưng thật không may quả táo ấy lại có sâu lúc nhúc bò bên trong. Tôi ghét mấy con sâu đó, nếu không có chúng thì quả táo sẽ ngon hơn. Từ đó tôi quyết tâm học cách trồng táo không sâu bệnh. Do bản tính cần cù, chăm chỉ, không bỏ cuộc giữa chừng, tôi đã cho ra đời vườn táo như cô thấy đấy.”

“Anh còn trẻ vậy mà kinh doanh cả nông trại, anh không vấp phải trở ngại nào sao?” Cô hỏi, đưa mũi sát vào một trái táo gần đấy và hít hà.

“Dĩ nhiên là có chứ, nhiều hơn nữa là đằng khác. Chỉ sau một đêm mưa, cả vườn táo ngập úng, lá cây héo rũ. Nhìn cảnh ấy tôi không khỏi đau đớn, cảm giác như chính bản thân tôi phải chịu lao động khổ sai vậy. Tôi nghĩ chắc có lẽ tôi làm sai bước nào đó và quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi từ kinh nghiệm của những người đi trước, từ đấy rút ra cho mình những bài học nên làm và không nên. Sau một thời gian, công việc trồng táo của tôi cũng dần được ổn định. Ngoài việc đem táo xuất khẩu, tôi còn nghĩ ra cách dùng táo ngâm thành rượu, may mắn là đạt được nhiều kết quả tốt.”

Ánh nắng ấm áp. Mùi hương trong lành, dịu ngọt từ những chùm táo lắc lư trên cành. Có quả chín già rụng xuống dưới gốc, lẩn khuất trong bụi cỏ là những bông thạch thảo lạc mùa thưa thớt.

“Anh hướng dẫn tôi cách ngâm rượu táo được chứ?” Cô nói và anh đồng ý.

Một tuần hai buổi, cô đạp xe đến trang trại để học cách ủ rượu. Anh chỉ dạy tận tình. Cô học say mê, không lâu sau đã có thể tự làm một mình nhưng hương vị vẫn chưa được ngon ngọt lắm. Vì thế cô đến trang trại thường xuyên hơn, tần suất gặp nhau cũng nhiều hơn và anh nhìn cô bằng ánh mắt thắm thiết hơn. Những lúc như vậy, cô bối rối quay mặt đi nhưng trong lòng nguyện ý theo anh từ lâu rồi.

 

Năm tháng lặng lẽ trôi dạt. Một ngọn gió thanh mát thổi qua khe cửa. Cô ngồi trên chiếc ghế mây cạnh ban công, đọc báo. Nội dung mẩu tin cô đang đọc đại khái nói về tìm người thân bị thất lạc. Người trong bức hình xấp xỉ tuổi cô. Họ bỏ rơi khi cô vừa mới lọt lòng, họ không chứng kiến cảnh cô lớn lên qua từng năm tháng thì làm sao có ảnh để đăng tìm. Chỉ với chi tiết này thôi cũng làm cô đoán được rằng tin tức báo đưa không dành cho mình.

Cô gập tờ báo lại, dựa đầu ra sau, nghĩ ngợi vu vơ. Có cánh hoa rớt xuống vô tình chạm vào bờ môi cô. Lúc sáng thấy Tóc đuôi sam kết hoa thành vòng nguyệt quế, cô biết mùa hoa tử đằng đã về. Khung trời xanh thăm thẳm. Làn gió mùa hè nâng lá thổi đi phiêu du tứ phương. Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi của cô.

Bạn bè cô không nhiều nên tiệc sinh nhật chỉ gồm những người trong gia đình và người-đặc-biệt của lòng cô. Tiệc tàn, cô tiễn anh ra cổng. Lúc quay vào, cô đi ngang qua phòng của ông chủ nhà. Mọi lúc vào giờ này ông thường đọc sách bên cốc trà nguội ngắt. Cô thay nước trong bình trà, trà nóng uống sẽ ngon hơn. Đặt bình trà lên bàn, cô toan bỏ đi thì ông chợt cất tiếng. “Con có muốn đi tìm ba mẹ ruột của mình không?”

Bị hỏi bất ngờ, cô ngước lên, buông một chữ. “Dạ?”

Ông tháo cặp kính xuống, từ tốn hớp một ngụm trà, nói. “Con trưởng thành rồi, đã đến lúc có thể tự quyết định tương lai cho chính con. Nếu con muốn đi, ta sẽ không ngăn cản.”

Mùi sáp ong bay khắp phòng quyện cùng mùi nhang đốt lên để xua đuổi muỗi. Cô nhỏ nhẹ đáp. “Thật ra lúc đầu con cũng có ý định sẽ tìm lại thân phận của mình nhưng mặt mũi họ thế nào con còn không biết làm sao con có thể tìm được. Nơi đây tuy không phải là nơi con sinh ra nhưng là nơi nuôi con khôn lớn thành người, công ơn dưỡng dục con còn chưa báo đáp sao có thể bỏ đi được chứ. Với lại con đã xem nơi đây như là nhà của mình rồi ạ.”

Ông gật gù, ra chiều hài lòng. “Vậy từ bây giờ con sẽ là con gái nuôi của ta.”

Cô vòng tay ôm lấy người cha kính yêu, người đã cho cô một cuộc đời, một lẽ sống và tình thương vô tận. Đứa trẻ mồ côi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô nghĩ ở nơi nào đó trên thế gian này, ba mẹ ruột của cô cũng sẽ hạnh phúc.

Ánh nguyệt soi sáng, chiếu lên những dải hoa mang sắc tím yêu kiều. Tử đằng nở rộ, tầng tầng lớp lớp như rèm buông.

Bài viết của tác giả Quách Thái Di thuộc READVN, Vui lòng không sao chép để tránh tranh chấp bản quyền

Trả lời

Đăng nhập để có thể bình luận

Liên hệ

HOTLINE: 036 8537 229

Fanpage: READVN

Email: [email protected]

Làm việc: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6, Buổi sáng thử 7, nghỉ các ngày lễ.