Khúc ca hồi ức bình an

Những chiều êm ả, anh quyết định rời khỏi nhà, đi dạo. Trời xanh biếc, mây trắng bay, bóng nắng như cũng muốn trôi mất. Cô gái mặc váy hoa, tay cầm chiếc ô quen thuộc đang đi ngược hướng. Anh nhìn cô không chớp mắt, cảm thấy cả người như đang bồng bềnh trong cơn sóng ngoài biển. Cô cắm cúi đi, mắt nhìn thẳng, không đoái hoài gì đến vạn vật xung quanh và nhất là có một người đang ngơ ngẩn vì mình.

tumblr_otyhb3s3Dp1uxvfeto1_540

Từ ô cửa phòng Vĩnh Khôi trông ra là một con đường lát xi măng sạch sẽ dẫn sâu vào rừng với những hàng phong đỏ ối. Không khí phảng phất mùi nấm mọc rải rác dưới những gốc cây. Và khi thu tới, có nhiều người vào rừng hái nấm đựng đầy cả chiếc giỏ mây. Những món ăn được chế biến từ nấm bao giờ cũng mang đến một hương vị thanh khiết. Những tán cây đan vào nhau lấp che cả ánh mặt trời vì thế con đường lúc nào cũng mát mẻ và êm dịu.

Trời đang vào thu. Vừa đúng dịp lá cây chuyển màu đỏ thẫm hoặc vàng nhạt. Sương giăng bên song cửa dán ngoài mái hiên. Nếu như có thể lấy hết vàng trên trái đất này đúc thành những chiếc lá tinh tuý thì chúng cũng không sắc sảo bằng bộ quần áo mùa thu đang khoác lên thành phố, những con đường, những hàng cây cả những trụ đèn. Nhìn đâu đâu cũng thấy một màu vàng rực chói chang. Với lại những chiếc lá nhân tạo làm sao sánh bằng những chiếc lá tự nhiên nhất là những chiếc lá phong kia. Chúng ta đều biết rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi cũng làm chúng chao nghiêng.

Vĩnh Khôi hay đứng bên cửa sổ, đằng sau bức rèm lắng nghe tiếng lá xào xạc. Anh không nhìn thấy một chiếc xe máy nào chạy ngang qua cả. Chỉ có những con người đi bộ ngược xuôi thong thả, an nhàn. Nhưng anh để ý một cô gái mặc váy hoa, tay cầm dù khoác trên vai cây violon ngày ngày đi trên con đường đó. Gương mặt khả ái, mang vẻ đẹp thánh thiện hiếm thấy. Mỗi lần thấy cô, anh luôn tự hỏi. Cô ấy học đàn hay chơi đàn ở Sonate coffee?

Sonate coffee cũng nằm trên con đường đó, cách nơi anh ở năm trăm mét. Đã từng có một thời gian anh biểu diễn guitar ở đấy. Anh biết chơi nhiều loại nhạc cụ từ piano, vỹ cầm đến cả sáo trúc. Rồi từ khi mất linh cảm sáng tác, anh nghỉ mặc cho chủ quán tha thiết mời anh đến biểu diễn lại những bài nhạc cũ hoặc những bài của người khác cũng được nhưng anh kiên quyết từ chối. Anh chỉ đánh lên những giai điệu cho chính mình viết ra mà thôi.

Thuyết phục mãi, bố mẹ mới đồng ý mua cho anh một ngôi nhà thi vị thế này để anh tìm lại cảm hứng. Thế nhưng, hơn ba tháng trôi qua anh không sáng tác được bản nào thậm chí cả một nốt nhạc cũng không. Đầu óc anh hoàn toàn rỗng tuếch chẳng bù cho trước đây chỉ cần một giọt mưa rơi cũng làm cho anh có xúc cảm. Anh cảm thấy cuộc đời thật chông chênh và anh không tìm thấy niềm vui cùng nhiệt huyết với đam mê của mình nữa. Mọi thứ cứ như đang lơ lửng, muốn đưa tay ra nắm lại nhận ra đó chỉ là ảo giác rồi chìm vào những cơn mộng mị tối tăm.

 Năm tháng sinh viên, Vĩnh Khôi là một nghệ sĩ tài ba. Thầy cô, bạn bè đều công nhận như thế. Anh còn được mời đi dự hoà nhạc tại Đức. Nhiều năm trở lại đây, âm nhạc của anh mà theo mọi người nhận xét là buồn tẻ và không có hồn. Anh chán nản, nhốt mình trong phòng cố gắng viết nhưng anh bất lực, giống như con thuyền lênh đênh giữa biển mênh mông, không xác định được phương hướng…

Những chiều êm ả, anh quyết định rời khỏi nhà, đi dạo. Trời xanh biếc, mây trắng bay, bóng nắng như cũng muốn trôi mất. Cô gái mặc váy hoa, tay cầm chiếc ô quen thuộc đang đi ngược hướng. Anh nhìn cô không chớp mắt, cảm thấy cả người như đang bồng bềnh trong cơn sóng ngoài biển. Cô cắm cúi đi, mắt nhìn thẳng, không đoái hoài gì đến vạn vật xung quanh và nhất là có một người đang ngơ ngẩn vì mình.

Hôm sau, lúc cô bước ngang qua cổng rào nhà anh, không nén được tò mò anh liền đi theo. Quả đúng như những gì anh đoán, cô ghé Sonate coffee. Anh bước vào lặng lẽ, chọn góc ngồi kín đáo nghe cô kéo vĩ. Tiếng vĩ cầm của cô êm ái, bồi hồi da diết, truyền đến tai người nghe những cảm xúc trong trẻo. Rõ ràng là âm nhạc của cô mang một màu sắc riêng biệt. Còn mình thì sao chứ? Do mình quá căng thẳng chăng? Cậu thanh niên trong trang phục bồi bàn mang đến anh một cốc Espresso cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh. Bao lâu rồi anh không đến, vẫn có người nhớ anh uống gì. Cậu nhân viên cười hí hửng, nói rất vui khi gặp lại anh. Mọi người nhớ anh, nhớ tiếng guitar lúc trầm lúc bổng của anh. “Anh thấy đó, không có tiếng nhạc của anh, khách ủ ê chán chường chưa kìa.”

“Cậu nói quá, không có tôi thì vẫn có người khác.” Vĩnh Khôi nói. “Tôi có phải là trung tâm vũ trụ đâu chứ.”

Cậu cười xoà. “Nhưng họ chỉ thích nghe anh diễn thôi, lần này anh trở lại chắc hẳn mang đến cho khán giả một làn gió mới, đúng chứ?”

Không muốn làm cậu thất vọng, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ngay cả bản  thân mình, anh còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh càng cố gắng mọi việc càng tồi tệ. Con người ai cũng có lúc ở trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Bạn bè khuyên anh đừng nóng vội, đi đâu đó thư giãn rồi nguồn cảm hứng sẽ trở lại.

Cuối giờ, anh ngoắc tay cậu phục vụ hỏi về cô gái ban nãy. Cậu nói cô ấy tên Thanh Nguyên, là nghệ sĩ mới đến được vài tuần.

Thanh Nguyên, anh lẩm nhẩm, một cái tên đẹp như người.

Một tối rất muộn, Thanh Nguyên chơi liền năm bài nên về trễ. Cô vừa bước ra khỏi quán, anh vội vã cất bước theo, cách cô một quãng không xa cũng không gần, vừa đủ để có thể bảo vệ cô. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình phải làm như thế. Đường vắng vẻ nhưng sáng sủa. Cứ cách vài chục mét lại xuất hiện một ngọn đèn. Mây bay che đi ánh trăng. Lá phong rung rinh trong đêm thanh vắng. Đột nhiên anh cảm thấy mình giống như một kẻ lưu manh. Nếu Thanh Nguyên quay đầu lại phát hiện có một người lạ mặt cứ bám theo mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô sẽ hét toáng lên và mọi người sẽ kéo đến vây bắt tên ‘tội phạm’ là anh dù cho tâm anh hoàn toàn trong sạch. Nhưng bàn chân Thanh Nguyên bước đều, đầu ngó nghiêng chứ không ngoái lại thậm chí dáng vẻ ung dung, không chút sợ sệt. Đến nhà mình, anh đứng lại nhìn cô càng lúc càng xa. Cứ thế, anh dõi theo cô suốt một tháng, còn cô vẫn không hay biết gì.

Sau đó, Vĩnh Khôi tự nguyện đóng vài người hâm mộ đến quán mà Thanh Nguyên biểu diễn để lắng nghe tiếng đàn của cô. Nghe mãi, nghe mãi, trái tim anh dạt dào cảm xúc. Mình sẽ viết một bản nhạc, anh quyết định, để tặng cô ấy.

Vĩnh Khôi lại mất hút. Anh không bước chân ra ngoài cho đến khi hoàn thành bản nhạc mà anh ấp ủ. Tất cả những thứ có thể làm cản trở âm nhạc như đồng hồ cứ chốc chốc lại kêu tích tắc, điện thoại thi thoảng lại reng lên, rèm cửa bay phần phật khi có gió… anh đều vứt hết vào nhà kho.

Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi cây guitar màu gụ đỏ, là vật để anh tạo ra những bản tình ca bất hủ. Người giàu trí tưởng tượng có thể nghe thấy những hợp âm sống động từ cây guitar: tiếng sóng vỗ ngoài biển, tiếng gió từ trong lớp sương mù, tiếng lá rơi chạm đất từ những cành phong đến cả tiếng nhịp tim người nghệ sĩ run lên vào những khoảnh khắc nhớ đến cô gái vĩ cầm.

Cây guitar có thể ca về mọi thứ, tâm hồn thánh thiện của con người, về những điều đẹp đẽ trong tình yêu, ước mơ và cuộc sống. Những ngón tay thanh mảnh của Vĩnh Khôi lướt nhanh trên từng sợi dây đàn, lúc buồn bã, mừng vui, lúc lại cao trào, sâu lắng. Thật kỳ diệu khi âm nhạc nói hộ chúng ta những điều thầm kín, là thứ ngôn ngữ tuyệt vời nhất trên hành tinh này.

Tiếng đàn bất thần lặng đi. Trong phút giây êm ái đó, chỉ còn một sợi dây ngân nga nhè nhẹ rồi sau cùng tắt hẳn. Vình Khôi thả người ra sau ghế, bình tâm lắng nghe những âm thanh chạy quẩn quanh trong trí óc.

Hơn một tháng, khúc ca anh sáng tác tặng Thanh Nguyên chỉ mới được một nửa.

Mùa đông bắt đầu bằng đợt gió se lạnh khiến những hàng phong run rẩy. Không còn sót lại chiếc lá nào, chỉ có những cành khẳng khiu, gầy khô cố sức bám trên thân cây. Sương trắng giăng đầy che đi con đường hoang sơ. Mùa càng lạnh, con đường càng có ít người qua lại nhưng cũng không thể nói là không có ai.

Thanh Nguyên vẫn đeo vĩ cầm trên vai, đi trên con đường ấy.

Chẳng bao lâu, giá rét bao trùm cả thành phố. Vĩnh Khôi nhìn qua ô cửa nhà mình thấy rõ những ngọn gió tụ hội dưới lòng đường, gió than vãn ngoài cửa kính, lay giật, xô đẩy những chiếc lá trên ban công. Lời ca của gió đưa lại không đắm say bằng âm thanh mà anh đang từng ngày viết nên. Trên bầu trời đàn chim di cư tìm nơi ẩn náu. Đường phố mang màu xám của ngày đông lạnh buốt.

 Vĩnh Khôi viết về cái đẹp của tình yêu, của tấm lòng nhân hậu và hạnh phúc. Trong lúc viết, anh mường tượng và trông thấy một cô gái có đôi mắt màu xanh ngọc bích đang đi về phía anh. Cô gái đặt bàn tay mình trong tay anh, cô cảm ơn anh vì đã viết một bản nhạc tuyệt dịu như thế.

Gió mùa thổi mang đến cảm giác tê tái da thịt. Nhưng anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô. Lồng ngực anh tê buốt như bị đóng băng giờ đây giống như mặt trời dần được sưởi ấm. Em là vầng dương ấm áp, là ánh nắng ban mai, là lò sưởi đêm đông. Anh nói với cô trong tiềm thức. Một đoá hoa tinh khiết thơm hương tình yêu dần nảy nở trong tim anh, khiến xung quanh quanh tràn ngập sắc xuân. Cuộc đời thật diệu kỳ và tươi đẹp. Gặp em chính là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Tiếng đàn của em làm cho anh rung động. Tuổi trẻ này, anh đã sống vì tình yêu cao cả, đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Anh dâng hiến tất cả mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy thật hạnh phúc, hơn cả niềm hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng. Cảm ơn em đã đưa âm nhạc trở lại trong anh.

Lời thật lòng cùng những suy nghĩ nghiêm túc được anh gửi gắm trong từng nốt nhạc. Anh còn cảm nhận có người đang nghe trộm tiếng nhạc của anh. Là những chú chim khổng tước đậu trên cành, là người bộ hành lang bạt trong đêm khuya mặc tấm áo khoác da hoẵng, là chú dế mèn trong sân cỏ nhà anh, là ngọn gió đập mạnh vào ô cửa kính, là vầng nguyệt mang ánh sáng huyễn hoặc trên cao.

Mỗi ‘người’ nghe theo mỗi cách khác nhau.

Những con chim khổng tước dù chúng có hót hay thế nào cũng không bằng tiếng đàn say đắm. Người bộ hành dừng chân ngồi bên vỉa hè đối diện nhà anh, trầm tư lắng nghe. Chú dế mèn bò ra khỏi chiếc hang ấm cúng, ngước cổ nhìn lên cửa sổ sáng đèn, bên trong in bóng người cầm guitar. Phải chăng lời ca quá ngọt ngào nên gió ngừng thổi, nhè nhẹ ru anh vào cõi mê luyến để anh có thể nhanh chóng hoàn tất bài nhạc. Ánh trăng đi vào trong mây và ngủ luôn ở đó vì không thể cưỡng nổi âm thanh đẹp đẽ ấy, thứ âm thanh mà bất cứ ai nghe cũng đều xuyến xao.

Đôi khi những thính giả trung thành đó còn tốt hơn nhiều so với những quý ông quý bà ăn mặc diêm dúa trong các buổi hoà nhạc của anh.

***

Thanh Nguyên tròn đôi mươi. Khuôn mặt duyên dáng với mái tóc đen tuyền.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cha cho cô được quyền lựa chọn ngành nghề cô yêu thích. Cô hâm mộ Hilary Hahn và muốn được như bà ấy. Hoặc nếu không cô sẽ làm một cô giáo dạy nhạc. Gia đình cô vốn rất giàu có. Chỉ cần cô nói một tiếng, người cha hết mực yêu thương con sẽ cho cô học ở nhạc viện Julliard hàng đầu thế giới thậm chí sau khi ra trường cô sẽ được trình diễn ở những trung tâm hoà nhạc lộng lẫy ánh đèn.

Nhưng Thanh Nguyên từ chối tất cả, từ chối một chuyến đi du học mà bao người mơ ước, vứt bỏ những lời khuyên nhủ mà cha cô nỗ lực thuyết phục chỉ để chơi nhạc mỗi tuần hai buổi tại một nơi rẻ tiền như Sonate coffee theo như lời cha cô thì là vậy. Cũng chính vì chuyện này mà hai cha con cô đã có một trận cãi nhau kịch liệt. Và cuối cùng sự nhẫn nại của ông cũng không thắng nổi tính cứng đầu của cô con gái muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình.

Tuy vậy, đôi lúc cha cô vẫn gợi ý về chuyện tương lai để cô thay đổi suy nghĩ rằng Julliard là nhạc viện danh giá hơn nữa ở đó tập hợp đầy đủ các thành phần quý tộc, những học giả sáng giá, nếu cô ưng ý cô có thể tự do lựa chọn.

Một lần nữa Thanh Nguyên lại phản bác. “Con không cần gì cả, con chỉ cần sống đúng với đam mê của mình thôi. Dù con đường sau này có thế nào, dù sự lựa chọn ngày ấy là đúng hay sai, con vẫn sẽ chấp nhận. Nếu cuộc đời của mình con còn không quyết định được thì con sống để làm gì.” Vì tuổi trẻ, cô muốn một lần vào đời khi không có bàn tay nào nắm lấy.

Cha cô không còn lời nào để nói. Ông trằn trọc suy nghĩ và rồi ông cũng thấu hiểu một điều: thế giới này ra sao, người tốt-xấu thế nào nếu bản thân không tự khám phá thì chúng ta vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được.

 

Cha của Thanh Nguyên là chủ một nhà hát lớn. Mẹ cô là giáo viên dạy múa. Thời trẻ bà chơi dương cầm rất cừ. Vì thế Thanh Nguyên thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ mẹ mình.

Căn biệt thự mà gia đình họ sống như một toà lâu đài nguy nga. Các cửa sổ đều quay về hướng đông. Thanh Nguyên ở tầng cao nhất. Bao quanh căn phòng là những mảng trời xanh biếc. Từ đây cô có thể thấy rõ màu trời chuyển từ bình minh sang hoàng hôn và ngược lại.

Trên tường cô treo rất nhiều tranh được cắt ra từ tạp chí: những con phố vắng vẻ, những hàng cây rụng lá, những dải cát xa tít và nhiều nhất là bầu trời lúc quang mây, lúc xám xịt.

Cầu thang được thiết kế theo kiểu xoắn ốc. Khi đi trên cầu thang bao giờ cũng ngửi thấy mùi sơn và mùi vecni bóng loáng.

Thanh Nguyên rất thích đi xem hoà nhạc. Đó là chuyên mục giải trí thú vị trong cuộc sống của cô. Mỗi lần xem xong hoà nhạc về, Thanh Nguyên thường thao thức không chợp mắt được. Giấc mơ một ngày nào đó được đứng trên sân khấu ngân nga từng nốt nhạc cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, mọi lúc mọi nơi.

Mẹ cô thường an ủi cô. Bà nói rằng trong lòng có ý nguyện, không sợ việc không thành.

So với những gì chờ đợi trong tương lai, thì niềm vui hiện tại chẳng phải là thứ quan trọng nhất sao? Niềm vui của cô chính là kéo vĩ cầm. Có thể giấc mơ của cô không được toả sáng nhưng cô đã làm hết sức mình và cô cảm thấy tự hào về điều đó.

Trời buông những hạt mưa phùn. Cỏ lan chỉ hương thoang thoảng bay, trà còn ngậm sương khói. Gần về, Thanh Nguyên nhận được một tấm vé mời đi xem hoà nhạc từ người chủ quán.

Một mình cô về giữa đêm gió sương lạnh, lòng hớn hở. Cô đọc những hàng chữ trên vé. Buổi hoà nhạc sẽ được diễn ra tại nhà hát ngoài trời vào tối thứ hảy tuần tới. Rạp hát ấy do cha cô quản lý.

Lúc ấy là tháng mười hai, chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ giáng sinh. Một màu trắng xoá bao phủ khắp đất trời.

Thanh Nguyên đi xem hoà nhạc cùng với mẹ của mình. Thoạt đầu cô định mặc một chiếc đầm nhung đen, loại nhung rất mịn được nhập khẩu từ Ý. Nhưng mẹ cô bảo trong đêm đen nên vận đồ trắng để phô bày sắc trắng tinh khôi của nó. Điều này sẽ làm cô nổi bật hơn khi ở giữa đám đông.

Thanh Nguyên mặc xong, mẹ ngắm cô con gái trước gương, trầm trồ khen ngợi. Không gì có thể sánh bằng màu da cùng gương mặt thanh thoát với mái tóc dài mượt của cô.

“Bà xem, cứ y như con bé đang đi dạ hội với hoàng tử vậy.” Cha cô nói với mẹ cô.

“Đúng vậy.” Mẹ cô trả lời. “Thế mà hồi đó buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, tôi còn chẳng được như thế và ông cũng chẳng phải là chàng trai ga-lăng.”

Cha cô phì cười rồi chúc hai mẹ con cô đi xem hoà nhạc vui vẻ.

Từng cơn gió buốt thổi ngập trời. Ánh trăng lạnh chiếu xuống con phố dài rải đầy lá khô.

Dòng người đổ về nhà hát càng lúc càng đông. Mẹ cô đưa vé cho người gác cổng rồi dắt tay cô vào bên trong, chọn đúng vị trí ngồi. Cô đảo mắt quan sát. Phía trên sân khấu chỉ có một góc là phát sáng. Sau đó thì hàng loạt ngọn đèn lưu ly được thắp lên trên những giá nhạc. Buổi tối đó sao giăng kín khắp trời, sáng đến nỗi những ngọn đèn chỉ làm nền cho không khí buổi hoà nhạc thêm phần thăng hoa.

Vĩnh Khôi bước ra sân khấu. Việc đầu tiên anh làm là đưa mắt tìm kiếm Thanh Nguyên. Khi thấy cô ngồi ở hàng ghế số bảy góc bên trái, khoé môi anh nở nụ cười, yên tâm chơi nhạc.

Nốt nhạc đầu tiên được cất lên dưới bàn tay nghệ sĩ, cả khán phòng im phăng phắc. Rồi cứ thế những giai điệu nhịp nhàng vang dội êm êm giữa sân khấu, bao trùm cả nhà hát. Thanh Nguyên say sưa lắng nghe bản nhạc tuyệt diệu hay nhất từ trước tới nay. Bản nhạc gợi lên trong cô những xúc cảm bồi hồi kỳ lạ. Những âm thanh nối tiếp nhau gợi lại trong tâm trí cô những hình ảnh trong giấc mơ mà cô vẫn thường mơ.

Bỗng nhiên Thanh Nguyên giật nảy người khi nghe có ai đó nhắc đến tên mình. Cô quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt như muốn hỏi chuyện-gì-đang-xảy-ra-thế? Mẹ cô cũng kinh ngạc không kém.

Dứt bản nhạc đầu, người nghệ sĩ tuyên bố trước khán giả. “Bản nhạc tiếp theo có tên là Hồi ức bình an, tôi đặc biệt viết dành tặng riêng cho Thanh Nguyên, cô gái mà tôi cảm mến với niềm đam mê vĩ cầm mãnh liệt. Tôi vẫn thường nghe cô kéo vĩ ở Sonate coffee.”

Thanh Nguyên mang hai tâm trạng lẫn lộn vừa sung sướng lại vừa lo sợ. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng hơi thở đó điều hoà nhịp tim nhưng vô ích. Cơn xúc động trong cô dâng tràn khiến cho mí mắt cô rớt ra một giọt nước. Cô giấu đi trong đôi bàn tay.

Ban đầu cô không nghe thấy gì hết. Một cơn sóng cuồn cuộn trào lên trong lòng. Bản nhạc du dương, càng lúc càng cao trào. Nó tựa như một luồng gió thổi qua các ngọn cây, như muôn vạn tia nắng nhảy nhót trong buổi sớm tinh mơ, gieo vào trái tim người những giọt nước trong veo, mát rượi. Thanh Nguyên cảm thấy có một luồng không khí âm nhạc nhẹ bẫng len lỏi trong từng tế bào. Cô cố gắng bình tĩnh trở lại.

Sự thật thì Thanh Nguyên không hề quen biết chàng nghệ sĩ kia nhưng cô lại mê đắm đuối tiếng guitar thánh thót của anh dù chỉ mới biết anh lần đầu. Từ lúc nào chẳng hay, tiếng đàn đó như có phép nhiệm màu hoá thành tình yêu cao cả, quý giá. Tiếng đàn mở ra một thế giới không có đau khổ, không có chiến tranh và con người sống với nhau chan hoà. Giờ thì cô đã tin trên thế gian này thực sự tồn tại những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chỉ cần trao đi yêu thương sẽ nhận về hạnh phúc. Ngay lúc này tình yêu và ước mơ khiến tâm hồn cô như bay bổng.

Bản nhạc da diết tràn ngập mặt đất và cung trăng. Sóng nhạc làm cho các vì tinh tú bừng nở và qua những ánh sáng ấy, những điều tham lam, ích kỷ tan biến như bọt sóng.

Giai điệu cuối cùng chợt vụt tắt. Vĩnh Khôi cúi đầu chào khán giả. Không gian vẫn im lặng. Một lúc lâu sau anh mới nghe những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên như những bông pháo hoa được bắn lên trời.

Buổi hoà nhạc kết thúc. Thanh Nguyên chạy đi tìm Vĩnh Khôi. Mẹ cô đuổi theo không kịp. Bà đành chờ con gái trước cổng nhà hát. Cô tìm thấy anh đứng dưới một ngọn đèn. Ánh sáng hắt vào khiến làn da anh lấp loáng ảo diệu. Sau lưng và đằng trước cô, bóng tối nhợt nhạt vẫn trải trên thành phố. Nơi ô cửa nhỏ bé tí nhà ai đó thấp thoáng một ngọn nến yếu ớt.

Thanh Nguyên nắm chặt hai tay. Tuy cô chưa xác định rõ ràng những cảm xúc trong tim nhưng những cái đẹp về cuộc sống, cô lĩnh hội được tất cả.

Khúc nhạc không những mở ra những ngày bình an mà còn mở ra con đường đến với trái tim một người.

Bài viết của tác giả Quách Thái Di thuộc READVN, Vui lòng không sao chép để tránh tranh chấp bản quyền

Trả lời

Đăng nhập để có thể bình luận

Liên hệ

HOTLINE: 036 8537 229

Fanpage: READVN

Email: [email protected]

Làm việc: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6, Buổi sáng thử 7, nghỉ các ngày lễ.