Một Thoáng Xuân – Chương 2:

viết cho những ai đang lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.

Chương 2: Thế giới của họ có gì?  

 

Vẫn không phải là hôm nay, tôi nghĩ thế. Chắc chắn không phải là hôm nay. Khi mà nắng lên giữa đỉnh đầu, trời nóng đến mệt mỏi, mồ hôi chảy ra mặc dù đã có quạt. Tiếng sóng biển, tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc laptop của anh Khoa, sự im lặng của ba chúng tôi, tất cả tạo ra một không khí vừa nóng lại vừa ngột ngạt, như thể tôi đang bị cách ly khỏi thế giới ngoài kia. Thì tôi biết rằng, sẽ chẳng có gì diễn ra khiến cuộc đời tôi thay đổi.

 

Tôi lại tự hỏi tại sao mình lại ngồi ở đây? Mặc dù biết tất cả những quyết định này đều là do tôi chọn lựa. Bởi vì bản thân tin rằng sẽ có vài điều diễn ra làm thay đổi cuộc đời. Nhưng mà, những niềm tin mơ hồ ấy thực muốn bóp nghẹt cuộc sống của tôi, có gì đó không đúng, tôi luôn cảm thấy thế. Chẳng lẽ quyết định lần này lại là sai lầm?

 

Chị Thư vẫn trong bộ máy màu vàng, ngồi ở một góc và hí hoáy viết. Chị viết rằng chị đang viết thư cho người chị yêu và anh ta là một người tuyệt vời, chị đặt tờ giấy viết thế trên bàn của tôi khi thấy tôi tò mò. Tôi nhận ra, suốt từ khi chị trở lại làm việc đến giờ, chị và tôi, cả anh Khoa nữa, vẫn chưa nói với nhau câu nào.

 

Tôi nghĩ hai người họ là những người bí ẩn và cô đơn. Chúng tôi đang cùng ở trong một quầy lưu niệm, cùng có trách nhiệm với nó, nhưng dường như không ai muốn hiểu ai về bất kỳ vấn đề gì. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn tìm hiểu về họ, một chút thôi cũng được. Ở họ, tôi cảm thấy có một chút bình yên, một chút buồn, một chút thú vị. Thế giới của họ có gì?

 

– Hello!

 

– Hello!

 

Có khách, những vị khách người nước ngoài ghé qua quầy của chúng tôi. Nhưng hình như anh Khoa và chị Thư không hề lưu tâm đến họ thì phải, hai người thậm chí còn chẳng đảo mắt nhìn những vị khách này. Có lẽ họ đang quá tập trung vào việc mình đang làm, hoặc đang suy nghĩ nên không nhận ra những thay đổi lớn mà người khác đem lại.

 

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ mất rồi. Tôi vẫn nghĩ, bức màn này dày đến độ chẳng ai có thể phá được, vậy mà chỉ một vài người bước vào với tinh thần vui vẻ, mọi thứ trở nên sống động hơn. Tôi cảm nhận được những món đồ lưu niệm đang ngủ say giờ đã thức giấc.

 

–  Ở đây bán đồ lưu niệm đúng không?

 

Chất giọng đặc quánh, khó nghe vì cố nói khiến tôi mất một hồi mới nghe ra được ông ấy muốn nói gì. Người đàn ông to cao mỉm cười với tôi, ông ta thân thiện và tôi thì chắc chắn phải tỏ ra hiếu khách mới mong bán được một vài món.

 

– Vâng! Đây là tất cả đồ lưu niệm mà chúng tôi có. Các vị cứ việc chọn lựa.

 

Tôi tỏ ra vui vẻ với họ. Họ hài lòng và bắt đầu dạo quanh các gian hàng. Tôi không biết làm cách nào mà họ tìm ra được chỗ này, nhưng tôi biết rằng họ đã rất may mắn trong ngày hôm nay rồi.

 

Họ bắt đầu bàn tán về những món đồ, tất nhiên là bằng tiếng Anh. Tôi biết họ nói gì, họ hài lòng về các sản phẩm và còn nhận ra giá cả ở đây rẻ hơn so với những nơi khác. Tôi rất vui khi nghe họ nói thế. Chị Thư cũng quay nhìn họ, mỉm cười rồi lại làm tiếp công việc của mình. Chị ấy hình như không hề có ý muốn lại giúp đỡ tôi.

 

Những vị khách thân thiện sớm chọn cho mình vài mẩu đồ lưu niệm và thanh toán. Họ nói với tôi rằng chắc chắn người thân của họ sẽ rất thích, họ đã không sai lầm khi bước vào đây.

 

Tôi cười vui vẻ, rồi cảm ơn họ. Họ cũng đáp lại lời cảm ơn rồi ra về. Rồi thế giới của tôi lại trở về với tôi, giống như chưa hề có ai ghé qua tiệm. Tôi bắt đầu mở điện thoại, đọc một vài tin nhắn, rồi cúp lại. Tôi nhận ra ai cũng nghĩ tôi ổn, thật ra là tôi luôn tỏ ra là mình đang rất ổn, để không ai phải lo lắng. Tôi vẫn muốn dành lời khuyên cho những người bạn, dù không quen hay không. Cảm giác của tôi lúc đó thật là thoải mái, ai cũng biết rằng khi làm được một việc tốt thì tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ hơn mà.

 

Những người nước ngoài khá là thân thiện, nói đúng hơn là những đứa trẻ người nước ngoài, và cũng có cả người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Chúng luôn gặp nhiều vấn đề và cần tâm sự, chúng cần đến tôi khi việc đó xảy đến, những lời khuyên của tôi giúp chúng cảm thấy thoải mái hơn, tôi cũng kể chuyện cho chúng nghe nữa. Dường như, khi trò chuyện với chúng, tôi quên hết những bộn bề trong cuộc sống. Ước gì có thể sống như thế này nhỉ?

 

 

Những áng mây mới vừa nãy còn rất trắng và xinh đẹp, giờ đã kéo nhau về cuối chân trời để đi đến bên kia thế giới. Nơi này dường như không còn phù hợp với chúng nữa, có lẽ chúng là những con cừu của mặt trời, chủ đi đâu thì cừu theo đó. Tôi cũng nhận ra rằng mặt trời cũng chẳng còn chiếu sáng nơi này.

 

Khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn được Lie kể về những áng mây, đó luôn không phải sự thật, nhưng những câu chuyện đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và đoàn kết hơn. Đó là lý do tại sao đến giờ chúng tôi vẫn luôn gắn bó với nhau như ruột thịt. Nếu không có Lie, chắc chắn bây giờ tất cả chúng tôi đều đang quay cuồng trong những mối lo về tính mạng, hoặc là sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

 

Tôi thở dài, hôm nay như thế chắc là đã đủ rồi. Bây giờ chỉ mới bảy giờ hơn. Một buổi tối đông cô đơn và lạc lõng nơi chính suy nghĩ của mình. Bây giờ đã là tháng mười, cũng sắp đến Tết, tôi luôn nghĩ về Tết như một thứ gì đó xa xỉ, có lẽ những ký ức thuở nhỏ đến tận bây giờ vẫn ám ảnh tôi.

 

Đèn biển bật, những con tàu ở xa cũng lên đèn. Đủ thứ đèn, đủ thứ màu sắc. Trông vui vui, lung linh lạ kỳ. Tiếng người, tiếng sóng, cả tiếng xe, tiếng gió,… trộn lẫn vào nhau, gửi đến cho con người cái cảm giác khó tả nhưng dần rồi cũng cảm thấy quen thuộc.

 

Khoa và Thư vẫn im lặng, họ vẫn chăm chú vào công việc của mình. Tôi khâm phục sự tập trung của họ, như thể đối với họ chẳng có gì ngoài công việc cả. Tôi không nghĩ họ chỉ là cái máy, cũng không nghĩ họ đang cố chìm vào công việc để quên đi một thứ gì đó đeo bám họ. Có những chuyện chỉ người trong cuộc biết được, còn người ngoài như tôi, có lẽ không nên mở lòng.

 

Tôi ra ngoài mua chút đồ vì nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi đi. Không gian ở đây đã im lặng đến mức tôi không còn muốn ở lại nữa, sự cô đơn thực sự trống rỗng khi tôi còn ở đây, nếu cứ tiếp tục, tôi không chắc rằng mình sẽ có thể trở về như cũ.

 

Một con người đang lạc lối sống cùng với những người cô đơn. Không ai chịu mở lòng cả, cũng không ai quan tâm đến ai, mọi thứ trôi đi trong lặng lẽ và buồn rầu như thế.

 

Cà phê luôn là thứ mà tôi yêu thích. Hồi đó, nhà tôi có mở một quán trà sữa và ngày nào tôi cũng được uống một hoặc hai ly cà phê. Thực sự là thứ nước này ngoài để giải khát ra thì chẳng còn tác dụng nào nữa, tôi không bao giờ thức đêm khi uống nó. Nên cứ thoải mái thôi, không cần quá e dè.

 

– Chị ngồi ở đây được không?

 

Chị Thư nói với tôi. Chị ấy biết là tôi đã ra đây sao? Mới lúc nãy còn rất tập trung vào chuyện vẽ vời kia mà. Tôi không nghĩ là chị ấy chán công việc đó, tôi cũng không nghĩ là chị ấy thấy tôi đi nên đã đi theo. Có nhiều lý do để giải thích cho việc này, nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng muốn biết làm gì. Việc của tôi là đồng ý.

 

Hai chúng tôi ngồi trên mỏm đá to. Nước biển bắt đầu tràn đến chân rồi. Những con sóng nhỏ nhỏ chảy vào rồi lại chảy ra khiến tôi chóng mặt. Thân là người ở biển mà lại bị thế này thì thật là mất mặt.

 

– Chị uống không?

 

Tôi nhớ ra là chị đã không ăn gì từ lúc sáng. Một chút cà phê có lẽ sẽ giúp được cái bụng đói của chị trước khi ăn bữa tối. Nhưng chị không nhận, có lẽ chị ngại, tôi cố thuyết phục nhưng chị chỉ lắc đầu.

 

Chị không nói gì với tôi, chỉ ngồi cạnh tôi rồi nhìn ra ngoài xa. Nơi chị tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, người chị đụng vào người tôi, chị mặc chiếc váy màu xanh cùng chất liệu với chiếc váy hôm qua. Và tôi nhận ra, chúng tôi không có bất cứ câu chuyện nào để có thể kể cho nhau nghe.

 

Tôi cố nghĩ ra một chủ đề, nhưng khi nói, chị im lặng. Có lẽ đầu óc của chị không để ở nơi này, chị nhìn vào khoảng không vô định rồi nghĩ về điều gì đó khác. Xong, chị đứng dậy và bỏ về quầy.

 

Tôi vẫn ngồi ở đó thêm một lúc lâu. Đến khi nước tràn đến ngập bàn chân mới chịu đứng dậy đi về.

 

Tôi nghĩ là đã hơn tám giờ tối. Tôi đã hết ca làm và tôi sẽ nói với Khoa rằng anh ấy nên đóng cửa quầy lại, tiền tôi cũng đưa cho anh, một đồng cũng không lấy trộm. Vì hơn ai hết, tôi biết hậu quả của việc ăn cắp.

 

Như mọi hôm. Anh Khoa cảm ơn tôi rồi tiếp tục công việc một lúc lâu. Khi tôi đi ngang đó một lần nữa thì anh Khoa đã khóa cửa và chuẩn bị về nhà.

 

Khoa ngỏ lời đi bộ cùng tôi, tôi đồng ý. Vì nghĩ rằng chị Thư vẫn còn ở đâu đây, nhưng không, có lẽ là chị ấy về nhà rồi. Cũng không tiện, nên tôi không hỏi về Thư, chỉ trò chuyện với anh ấy về những vị khách và vài món đồ trang trí.

 

– Em thấy cũng có vài món bám bụi rồi! Để mai em lau lại.

 

– Ừ, anh định ngày mai sẽ mua một ít sách và đóng một cái kệ ở góc bên phải. Để sách ở đó sẽ có nhiều người thấy hơn.

 

Góc bên phải, đó chẳng phải là chỗ mà chị Thư hay ngồi vẽ vời hay sao? Tôi khá bất ngờ về chuyện này. Nhưng nghĩ lại thì cũng cho là ổn, có lẽ anh Khoa đã bàn với chị ấy trước khi quyết định chuyện này rồi. Mà sao anh ta không họp gia đình như Lie vẫn thường làm để bàn bạc nhỉ? Có vẻ là Khoa thích quyết định mọi thứ một mình. Dù sao thì quầy lưu niệm ấy cũng là của anh ấy mà.

 

– Vâng, anh đã quyết đình rồi thì làm theo thôi!

 

Khoa gật đầu. Sau đó chúng tôi lại chia tay nhau, ai đi đường nấy.

 

 

Về đến nhà. Một ngày buồn chán trôi qua không khiến tôi cảm thấy tốt hơn là mấy. Tôi muốn đi tắm rồi ngủ ngay, không mang theo cái nhàm chán vào trong giấc ngủ. Nhớ ngày trước, lúc còn cùng mấy nhóc mở quán cà phê, vẫn luôn cười đùa, không khí ổn hơn đó rất nhiều, vui vẻ hơn và nhiều khách hơn. Vả lại, đó cũng là nơi mà tôi xem là một căn nhà.

 

Tôi nhận ra, từ trước đến giờ tôi luôn xem nơi này, trường học, quầy lưu niệm là những nơi chỉ để tạm bợ vài năm. Chắc chắn là một ngày nào đó, tôi sẽ chuyển về chỗ cũ. Mặc dù đã nghĩ rằng mình sẽ đi khỏi nơi đó rồi. Mọi ký ức về nơi đó luôn là cuộc sống của tôi, nó như một nỗi ám ảnh dịu nhẹ. Chẳng thể tin được là mỗi sớm thức dậy tôi lại nghĩ rằng “Hôm nay có phải đến phiên của mình hay không? Thức nhanh lên để còn làm việc.”

 

Có lẽ tôi nên quên những thứ đó đi. Tạm thời khóa chặt chúng vào sâu trong trái tim. Dù gì nó cũng đã qua lâu lắm rồi. Không thể cứ mỗi sớm lại nghĩ như thế rồi dành một phút để nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra được. Đó là một việc làm hết sức ngớ ngẩn.

 

Và có lẽ, lý do mà tôi chao đảo cũng là nó. Tôi đang sống với quá khứ mà chẳng hề nhìn về hiện tại. Rất nhiều khi, tôi liên tưởng đến những sự việc trong quá khứ, đó là thói quen không thể nào vứt bỏ được.

 

Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải tập sống với thực tại. Không liên tưởng nhiều đến quá khứ nữa, không để bất cứ thứ gì của quá khứ hiện lên trong đầu như một việc hết sức bình thường.

 

Có đôi khi, quá khứ là thứ giết chết chính mình! Quá khứ, đáng trân trọng nhưng không phải lúc nào cũng kè kè sát bên. Sống với thực tại mới là quan trọng nhất. Quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi, lâu lâu mệt quá nhớ lại một khắc là được.

 

Điện thoại bỗng nhiên reo lên, báo tin nhắn của một ai đó.

 

“Anh Khoa.

 

Thế giới của em có gì?”

 

Có gì à? Một chút đau thương, một chút hạnh phúc, một chút mạnh mẽ và một chút những suy nghĩ lông bông.

 

Tôi hỏi lại.

 

“Thế giới của anh có gì?”

 

“Không gì cả!”

 

Bài viết của tác giả Nguyệt Minh thuộc READVN, Vui lòng không sao chép để tránh tranh chấp bản quyền

Trả lời

Đăng nhập để có thể bình luận

Liên hệ

HOTLINE: 036 8537 229

Fanpage: READVN

Email: [email protected]

Làm việc: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6, Buổi sáng thử 7, nghỉ các ngày lễ.