Mùa xuân tới giữa tháng mười

Một hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa khiến lòng nhỏ nở ngàn vạn những bông hoa tươi đẹp. Mùa xuân có thể tới giữa tiết trời tháng mười.

Mùa xuân tới giữa tháng mười.

Tiết trời tháng tám. Tia nắng thôi không còn bỏng rát mà trở nên dịu nhẹ. Những đám mây trắng lảng bảng tít trên cao. Bước chân đã thôi ngỡ ngàng vì giờ đây nhỏ đã không còn là tân sinh viên như một năm về trước.

Đan Thư thong dong bước ra khỏi giảng đường về hướng phòng trọ. Khắp nơi băng rôn, khẩu hiệu giăng kín chuẩn bị đón sinh viên mới nhập học vào ngày mai. Chẳng quan tâm, nhỏ vẫn rảo bước trên đôi giày thể thao màu trắng. Một tay cắp vài cuốn sách, một tay xỏ túi quần, mặt hướng về phía trước chếch sáu mươi lăm độ. Nhỏ có cái dáng đi của một kẻ phớt đời khó ưa.

Ngày này năm trước Đan Thư cũng đang lơ ngơ cùng bố làm thủ tục nhập học. Dù biết nhỏ thích sự yên tĩnh nhưng bố vẫn nhất khoát tống nhỏ vào kí túc xá với sáu con người ồn ào và phức tạp khác với lý do: “Ở cho có bạn để bố yên tâm.” Bây giờ thì xem như nhỏ đã trở thành lão làng ở đây nên cuối cùng cũng xin được bố cấp phép ra ở trọ. Nhỏ đang tận hưởng những ngày tháng tự do thực sự đầu tiên. Vừa đi vừa ngắm nhìn những tán lá óng ánh dưới nắng, nhỏ khẽ mỉm cười và hài lòng với quyết định của mình.

Xóm trọ cách trường không xa nên chỉ vần vơ đôi chút Đan Thư cũng đã đứng trước cửa phòng. Lạch cạch mở khóa định bước vào thì phía sau lưng có tiếng gọi:

– Đan Thư!

Nhỏ quay người lại nhìn anh hàng xóm mới đang cởi trần hì hục đẩy hai quả tạ tự đổ bằng xi măng. Dưới tán dâu da xanh rì là cái bụng mỡ trắng hếu, tròn trịa đầm đìa mồ hôi muốn sáng lên.

– Anh Đức gọi gì em?

Anh bỏ quả tạ đánh “bịch” xuống đất thở hổn hển.

– Xóm mình lại có người mới đến đấy. Mai nhập trường.

Đan Thư mở to mắt nhìn anh.

– Thì sao hả anh?

– Thì tất nhiên em được làm chị rồi.

Nói mới nhớ trong xóm này nhỏ đang là em út. Xem chừng nhỏ sắp thoát khỏi phận “con sâu cái kiến” của mình rồi. Nhỏ khẽ mìm cười.

– Dạ.

Anh trề cái môi thâm xì vì thuốc lá ra rồi nháy mắt:

– Cái chính là … nhìn nó rất đẹp trai.

Nói rồi anh quay lại hì hụi vật nhau với hai cái bánh xe xi măng nặng trịch, cứng ngắc.

Nhỏ nguýt anh rồi “xì” một cái, vẻ chẳng có hứng rồi bỏ vào phòng.

Hôm sau lúc đi học về Đan Thư thấy trước cửa căn phòng trống cuối cùng của xóm, mọi người tụ lại rất đông và cười nói hỉ hả. Cảnh tượng giống hệt lúc nhỏ chuyển tới hôm trước. Xem ra người mới đến rồi.

Vẫn cái dáng đi phớt đời, nhỏ lấy chân đá nhẹ cánh cổng sơn đỏ để mở rồi lách người qua. Chẳng phải vì thích thế mà vì tay còn bận… đút túi quần và mồm thì ngậm kẹo mút. Vẫn cái dáng phớt đời đáng ghét nhỏ bước vào sân, lướt qua đám đông mà chẳng ngó vào, chỉ buông lại một câu.

– Em về rồi.

Anh Đức bổ nhào ra chạy tới giữ tay Đan Thư lôi lại.

– Từ từ em gái. Đợi anh giới thiệu người mới đã.

Anh kéo nhỏ xềnh xệch rồi cười cười.

– Giới thiệu với người mới. Đây là Đan Thư công chúa nhỏ của xóm. Mới chuyển vào được một tuần.

Cũng chẳng đợi ai nói điều gì anh cũng tiếp luôn.

– Còn giới thiệu với Thư đây là Nguyên Khôi. Sinh viên năm một khoa cơ khí. Cả xóm làm quen rồi chỉ còn Thư thôi. Hai đứa làm quen đi.

Đan Thư nhìn cậu nhóc một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo là lượt, nhẹ nhàng có chút màu mè kiểu Hàn Quốc. Mặc dù cũng khá đẹp trai, trắng trẻo nhưng mặt thì non búng. Cậu nhóc nhìn Thư rồi tươi cười.

– Chào chị em là Khôi. Rất vui được làm quen ạ.

Thư nhìn cậu nhóc một lượt nữa. “Xem ra cũng là đứa ngoan ngoãn. Nhưng sẽ rất nhanh thôi nó sẽ được các ông bác xóm này đào tạo thành con nghiện. Nghiện đủ thứ từ game, thuốc lá, rượu,… trừ học ra.” Thư gật đầu chào lại.

– Chào cậu.

Rồi nhỏ nói có tiết đầu giờ chiều nên phải về phòng chuẩn bị cho kịp.

***

Đan Thư nghĩ rằng chuỗi ngày tự do từ nay chính thức bắt đầu nhưng nhỏ đã nhầm. Nó mới chỉ được một tuần và liền kết thúc nhanh chóng bởi cậu nhóc mới tới.

Ngoài thời gian đi học thì cứ khi về nhà là cậu nhóc lại chạy sang chơi với lý do: “Chẳng có ai chơi với em cả.” Phải rồi cậu nhóc chưa làm quen được với lịch sinh hoạt của các “sinh viên già” là ngủ ngày cày đêm. Ban đêm thì cãi nhau chí chóe vì mấy trò chém giết ngớ ngẩn, ban ngày thì xóm trọ vắng tanh như chùa. Chỉ lác đác vài người đi điểm danh và về… ngủ tiếp trong lặng lẽ. “Thật tội nghiệp, nhận ra thực tại chắc cậu nhóc sốc lắm.”

Một ngày đang có tiết thể dục thì mưa lớn. Đan Thư cùng cả lớp chạy vội vào hiên lớp học cạnh sân vận động trú mưa. Từ trên hiên một cô nàng nhanh chóng phát hiện một chú cua đi lạc dưới đám cỏ, mắt liền rực sáng:

– Cua.

– Đâu, đâu? –  Lũ con gái nháo nhác theo tay chỉ.

– Bắt thịt đi tụi mày. – Lũ con trai hò nhau.

Nhưng bọn chúng lập tức im bặt khi tiếng Đan Thư vừa cất lên:

– Thầy! Thầy bắt dùm em con cua được không?

Mắt Thư nhìn thầy chớp chớp. Thầy nhìn cái vẻ khẩn cầu đến tội của nhỏ không nỡ từ chối liền sắn quần lội xuống tóm gọn con cua bóng bẩy, béo mầm. Đan Thư cầm con cua trên tay ngắm nghía.

– Là tao cứu mày đó. Cảm ơn chưa? Tý thì tụi con trai nó thịt nhé.

Mười phút giải lao trước khi chuyển tiết. Nhỏ cầm cua chạy thục mạng về xóm trọ để cất chỉ có điều… nhỏ quên mang theo chìa khóa phòng.

Xóm trọ vắng tanh, các bô lão giờ này chắc vừa say giấc nồng. Chỉ còn đúng một phòng mở cửa, là phòng cậu nhóc. Đan Thư phóng vọt vào nói trong tiếng thở:

– Nhóc. Giữ dùm chị con cua. Chị phải đi học giờ. Trưa về chị lấy.

Nói rồi phóng vụt đi cho kịp giờ.

Kết thúc tiết học Đan Thư vội vã trở về. Vừa thấy bóng nhỏ bước qua cánh cổng sắt cậu nhóc từ trong nhà hân hoan.

– Chị đi học về rồi à? Vào ăn cơm với em không?

Nghe thấy có cơm bụng nhỏ réo ồi ồi nhưng vẫn ra vẻ chẳng mấy quan tâm.

– Đã chuẩn bị ăn rồi cơ đấy. Cua của chị đâu?

– Đây.

Thằng nhóc vừa nói vừa chỉ. Nhìn theo hướng nó chỉ thì chẳng thấy đâu cả. Nhỏ Thư bực bội:

– Đâu cơ?

– Đây chứ đâu. Chị không thấy à?

Vẫn là cái hướng đó. Mà theo đúng hướng thì chỉ có nồi canh rau đay. Trên mặt nước canh xanh lè là một đám như bọt biển màu hồng xám nổi… có lẽ nào…

– Á… á… á…

Tiếng hét chói tai như tiếng còi báo cháy. Tim nhỏ đập thình thịch trong lồng ngực. Trong đầu Đan Thư lúc này là món canh cua rau đay. Nhỏ dơ tay đấm mạnh vào lưng thằng nhóc một cái “bụp”.

– Thằng nhóc này. Làm gì với cua của chị hả?

Mặt nó nhăn lại vì đau.

– Em có làm gì đâu?

– Còn cãi hả. Ai bảo mang nó ra nấu canh. Trời ơi là trời.

Mặt Đan Thư nóng rực lên tức tối. Vừa nói nhỏ vừa táng thêm cho cậu hai cái nữa. Cậu nhóc đau điếng, rối rít xua tay.

– Chị. Nó đây mà.

Nguyên Khôi chạy tới phía sau cái nồi canh, bê cái bát sứ trắng mang tới đưa cho Đan Thư. Nhỏ mở chiếc rổ nhựa úp bên trên ra thấy con cua lúc sáng đang nằm lim dim yên lành trong đó mới thở mạnh một hơi.

– Làm chị đây hết hồn rồi.

Cậu nhóc nhìn Đan Thư cười nhe nhở:

– Chị. Học võ à? Đấm đau thế?

– Còn cười được cơ đấy. Đáng đời vì cái tội ăn nói nửa chừng.

Cầm con cua lên tay, nhỏ Thư nguýt cho cậu nhóc một cái muốn cháy mặt rồi về phòng.

***

Cua già sau hai phen thoát chết được buộc một sợi chỉ nhỏ vào chân chạy quanh chân giường. Lúc rảnh Đan Thư lấy cho nó ít nước với mấy cái bèo cho nó bơi lội, tắm táp. Thấm thoát cũng được… hai ngày.

Một hôm lúc nhỏ đang hì hụi nấu cơm thì anh Đức cùng anh Vinh hàng xóm sang chơi. Anh Vinh cầm sợi chỉ kéo cua già lên cao lủng lẳng ngắm nghía rồi bất ngờ đưa vào mặt anh Đức như muốn dọa.

“Bép”

Tiếng động vang lên bên tai. Nhỏ Thư vừa kịp quay ra thì cũng là lúc nhìn thấy cua ta trượt từ trên thành tường xuống đất. Tám cẳng hai càng chỏng vó lên trời, im lìm, bất động. Cánh tay của anh Đức thì vẫn đang vung cao còn chưa kịp hạ xuống. Chẳng ai nói lời nào. Hai anh chạy tót về phòng. Còn nhỏ thì đóng cửa đánh “sầm” và nghĩ về cái cánh tay ngày ngày tập tạ của anh Đức “Cua già thật đáng thương mà.”

Ngày hôm đó và cả hôm sau bầu trời u ám bao trùm toàn xóm trọ. Nhỏ giận hai anh, nhỏ giận nguyên một xóm. Chẳng ai dám bén mảng dù là đi qua cửa phòng nhỏ.

Chờ nhỏ nguôi ngoai thì chiều hôm sau nữa hai anh cũng quyết định dắt tay nhau qua xin lỗi. Năn nỉ một hồi cuối cùng nhỏ cũng đồng ý tha lỗi với điều kiện hai anh phải làm ma cho cua già xấu số.

– Tưởng gì. Chuyện đó để bọn anh lo. – Anh Vinh hào hứng.

Cua già được chôn ngoài vườn rau vào một buổi chiều mưa buồn như cái ngày nó tới. Vừa kết thúc thì nhỏ thấy từ xa Nguyên Khôi tiến lại, nụ cười tươi rói.

– Chị Thư. Chị nuôi cua không?

Mắt nhỏ lại rực sáng.

– Có. Ở đâu?

– Em vừa bắt trong trường. Ba con lận.

– Đâu đâu. Xem nào.

Nguyên Khôi tiến lại, rở chiếc lá khoai trong tay he hé cho Thư xem. Nhòm vào trong nhỏ phá lên cười.

– Ha ha ha…

Bên trong cái lá là ba con cua bé bằng móng tay út của nhỏ. “Chắc đám này vừa nở.” nhỏ nghĩ thế. Hết nhìn cua rồi lại nhìn cậu nhóc trước mặt quần sắn tới tận đầu gối, chân bê bết bùn đất, không nhịn nổi nhỏ cứ thế ôm bụng cười, cười  tới độ nước mắt giàn giụa.

– Nghĩ sao mà nuôi đám này. Định buộc chỉ ở đâu? Ha ha ha…

Nguyên Khôi như hiểu ra đôi chút thì mặt xịu lại.

– Giờ tính sao chị? Em bì bõm cả buổi sáng.

Nhìn cái mặt ngô nghê của cậu nhóc nhỏ bụm miệng không nỡ cười thêm.

– Thì thả đi chứ sao. Dù sao chị cũng chẳng muốn bọn nó chết như lão cua già.

Lần này xem như bọn cua con may mắn.

***

Mâm cơm được dọn ra. Đan Thư bất lực nhìn anh Vinh và Nguyên Khôi đang cắm mắt vào trò bắn gà trên máy tính.

– Hai người có thấy ở phòng Thư dễ chịu không?

Mắt vẫn không rời màn hình, tay thì bấm chuột cành cạch. Anh Vinh trả lời nhỏ:

– Dễ chịu.

Đan Thư thở dài đánh thượt rồi lầm bầm.

– Là em đang đuổi hai người đấy. Riết rồi tưởng phòng sinh hoạt Đảng không hà.

Biết nhỏ đang giận, hai người vội ngừng tay. Nguyên Khôi thì chạy về phòng còn anh Vinh nhảy xuống ngồi vào mâm hí hửng.

– Đến giờ ăn rồi à? Cho anh ăn ké nhá. Hôm nay ngại không nấu cơm.

Thư liếc xéo một cái.

– Nốt hôm nay thôi nhé. Từ mai em sẽ đưa ra khung thời gian có thể sang chơi. Còn đâu là em cấm tất.

Nói rồi nhỏ đưa bát cơm lên miệng và được một miếng thì Nguyên Khôi bưng mâm cơm sang đặt ngay bên cạnh hồ hởi.

– Cho em ăn chung nữa.

Đan Thư thở dài ngao ngán nuốt miếng cơm đang tắc ngay cổ họng xuống rồi ăn trong lặng lẽ.

Bất chợt anh Vinh phá tan bầu không khí im lặng bằng một tia sét không thể nổ to hơn.

– Đan Thư. Anh thích em.

“Phụt…” cơm từ miệng Đan Thư bay ra bắn tung tóe khắp nhà. Rồi nhỏ ho sặc sụa:

– Anh Vinh. Giời đánh tránh miếng ăn. Anh có thể nào bớt bớt đi không?

– Anh nói thật mà. Anh thích em. – Vinh không ngần ngại khẳng định lại một lần nữa.

Nghe tới đây Nguyên Khôi đứng lên, chạy tót về phòng. Còn Thư thì chết đứng như Từ Hải.

***

– Ê nhóc. Lúc trưa đang ăn sao bỏ về?

Đan Thư nhìn Nguyên Khôi đang ngồi học bài bằng cái bàn gấp trên giường.

– Nhóc gì mà nhóc. Người ta bằng tuổi đó. Năm ngoái thi trượt. – Nguyên Khôi vẫn cắm mặt vào quyển sách trên bàn.

– Ô hô. Không biết. Đằng nào thì cũng là đàn em khóa sau.

– Không thích bị gọi là nhóc.

– Mà sao hôm nay lại tự nhiên đòi chủ quyền thế? Mọi ngày vẫn xưng em ngọt xớt đó thôi.

– Tại không thích làm em nữa.

– Không thích thì thôi. Ai ép. Đang ăn sao bỏ về, không đói à?

– Thì về cho hai người tán tỉnh chứ sao.

– Tán tỉnh? Ha… ha… ha…

– Thư trả lời anh ý chưa?

– Tất nhiên là rồi. Muốn biết à?

– Thí chủ có lòng nói thì nghe chơi.

– Thì Thư bảo: “Nhưng mà em chẳng thích anh gì cả!”

Nguyên Khôi ngừng nhìn vào quyển sách lộn ngược trên mặt bàn tỏ ra bất ngờ.

– Vậy thôi?

– Còn muốn gì nữa.

– Cũng phũ quá ha.

– Tính Thư vậy. Thích bảo thích, không thích thì bảo không thích. Có gì khó đâu.

– Thư không sợ anh ấy buồn à?

– Có gì đâu. Buồn vài hôm là hết. Muốn chơi lâu dài với nhau thì cần phải thẳng thắn. Anh ấy chắc cũng hiểu.

– Ừm.

Đan Thư đột ngột đổi chủ đề.

– Cuối tuần này được nghỉ đi chơi không?

– Không. Khôi có hẹn rồi.

– Có hẹn với bạn gái à. – Nhỏ Thư cười đùa.

Nguyên Khôi nhìn nhỏ một hồi rồi nói.

– Hồi học cấp ba, có một bạn cùng lớp nói thích Khôi. Khi ấy đầu óc Khôi đang bấn loạn vì chuyện thi trượt đại học. Nên nói bạn ấy chờ khi nào Khôi thi đỗ đại học sẽ trả lời. Bây giờ Khôi thi đỗ rồi. Và bạn ấy hẹn gặp Khôi vào cuối tuần này.

Nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của Nguyên Khôi, nhỏ Thư tắt hẳn nụ cười, đứng dậy ra về.

– Ừ. Vậy thì thôi.

***

Chưa khi nào ngày chủ nhật lại dài lê thê đối với nhỏ Thư như thế. Thông thường vào ngày nghỉ nhỏ sẽ ngủ vùi cho tới tận trưa còn buổi chiều sẽ loăng quăng ra phố kiếm vài quyển sách, hoặc vài món lặt vặt xinh xinh. Ấy vậy mà hôm nay nhỏ chẳng thể ngủ được. Mắt nhỏ thao láo từ năm giờ sáng rồi ngó trân trân lên trần nhà. Trong lòng nhỏ bứt rứt như sắp làm bài thi.

Nhỏ không tài nào ngừng nghĩ về Khôi. Chắc giờ này cậu nhóc đang tung tăng dạo phố cùng bạn gái và ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ tuổi học trò sau khoảng thời gian dài xa cách. Cuối cùng thì con nhỏ đó cũng đạt được thành quả sau bao ngày chờ đợi. Đúng rồi phải chúc phúc cho họ. Nhỏ cười rồi lại chực mếu. Cảm xúc đan xen lẫn lộn. Đan Thư cảm giác giống như bị cảm, nhỏ cáu kỉnh muốn phát điên.

Nhỏ thấy bức bối nên bò dậy thay đồ và chạy ra phố. Nhỏ loăng quăng khắp nơi, nơi nào cũng xà vào một lúc. Rong ruổi cả ngày cho tới khi đèn đường bật sáng nhỏ mới quyết định lê bước chân mệt mỏi về xóm trọ. Hôm nay chủ nhật, mọi người đa phần về quê nên vắng teo. Dưới ánh đèn vàng hắt vào từ cổng, nhỏ nhận ra bóng dáng quen thuộc. Nguyên Khôi đứng đó, tựa lưng vào tường cạnh cửa phòng nhỏ. Thấy Đan Thư về Nguyên Khôi đứng thẳng dậy tươi cười.

– Về rồi à?

– Ờ. Lên sớm thế? Tưởng còn hàn huyên với bạn gái mai mới lên. – Vừa nói Đan Thư vừa lạch cạch tìm lỗ khóa để mở.

Ánh đèn vàng từ cổng hắt vào khiến mắt Nguyên Khôi nhảy múa, lấp lánh như vì sao đêm. Vì sao ấy đang nhìn Đan Thư đăm đăm không rời.

– Ghen à?

Trống ngực Đan Thư vang lên như thể khiến cho người đối diện cũng dễ dàng nghe thấy. Cũng may là cái thứ ánh sáng màu vàng này không tố được đôi má đang nóng ran, đỏ rực của nhỏ.

– Xí. Vớ vẩn.

Đột nhiên Nguyên Khôi nắm lấy tay Thư kéo quay lại nhìn mình. Ánh sáng trong đôi mắt Khôi không còn nhảy múa nữa mà đột nhiên ngừng lại.

– Thư! Khôi thích Thư.

Đan Thư rụt tay lại, luống cuống.

– Không… không phải hôm nay Khôi đi tìm cô nàng cùng lớp kia sao? Định bắt cá hai tay à?

Đôi bàn tay Nguyên Khôi một lần nữa lại nắm lấy tay Thư, nhưng lần này nó siết chặt như không muốn để vụt mất đôi tay kia một lần nữa.

– Khôi nói là đi gặp chứ có nói là trả lời đồng ý tình cảm của người ta đâu.

– Vậy là đi từ chối nhỏ đó hả?

– Khôi muốn không có gì vướng bận để có thể chính thức tỏ tình với Thư. Thực ra Khôi cũng muốn nói với bạn ấy lâu rồi nhưng mải lo chuyện học hành nên cũng chẳng có thời gian.

– Bắt người ta chờ cả năm rồi từ chối. Chậc… Vậy lúc trước còn kêu Thư phũ.

– Thực ra lúc đầu Khôi cũng không hiểu rõ tình cảm của mình cho tới khi anh Vinh nói thích Thư. Ngay giây phút đó Khôi mới cuống lên. Nhưng Khôi lại sợ mất tình anh em nên…

– Nên sao… Nên chạy một mạch về phòng và khóc nhè ướt hết gối hả.

– Ơ… Sao Thư biết… Cũng may là Thư đã từ chối.

– Ngốc xít…

– Vậy… vậy Thư có thể trả lời Khôi không?

– Trả lời gì? Quên rồi. – Đan Thư cười tinh nghịch.

– Khôi thích Thư. Làm bạn gái Khôi nhé.

– Hừm… Để xem đã…

Bàn tay nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Khôi. Nguyên Khôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Đan Thư một nụ hôn. Một hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa khiến lòng nhỏ nở ngàn vạn những bông hoa tươi đẹp. Mùa xuân có thể tới giữa tiết trời tháng mười.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết của tác giả tuongvi thuộc READVN, Vui lòng không sao chép để tránh tranh chấp bản quyền

Trả lời

Đăng nhập để có thể bình luận

Liên hệ

HOTLINE: 036 8537 229

Fanpage: READVN

Email: [email protected]

Làm việc: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6, Buổi sáng thử 7, nghỉ các ngày lễ.