Mười năm rồi lại thêm vô số lần mười năm

Hiện tại và giấc mơ khác xa nhau. Dù hiện tại có tàn khốc thì trong lòng mỗi người vẫn mải miết kiếm tìm hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa thật sự chín chắn, biết tìm đâu một chút đồng cảm ở cái thế giới người lớn đầy khắc nghiệt?

2019042613395366

Mười năm đầu tiên trong cuộc đời tôi, là cậu. Tôi gọi – Tuổi Thơ

Mười năm tiếp theo, vẫn là cậu. Tôi gọi – Thanh Xuân

Mười năm sau này, vẫn chỉ là cậu. Tôi gọi – Trưởng Thành

Mười năm sau này của sau này, không ai khác ngoài cậu. Tôi gọi – Cô Đơn

Đời người ngắn ngủi, rốt cuộc tồn tại nhiều lần mười năm như thế để làm gì trong khi tôi là người cố giữ?

***

Tôi và Min là thanh mai trúc mã. Ba tôi và ba cậu không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lấy vợ cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chúng tôi chào đời vào một buổi sáng mùa thu lá rụng đầy đường. Hai nhà sát bên chỉ cách nhau dãy hàng rào lấm tấm hoa mười giờ.

Cuộc đời của hai chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Min không có mẹ hay nói đúng hơn khi vừa sinh cậu ra, mẹ cậu mất máu quá nhiều và qua đời. Vì thế, hình ảnh mẹ trong trí nhớ Min vô cùng mờ nhạt. Kỷ vật duy nhất để cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ mình chính là bức tranh ba cậu vẽ khi còn trẻ. Nhiều năm trôi qua, bức tranh có vài vệt ố vàng nhưng Min vẫn cất kĩ như báu vật.

Trái ngược với số phận của Min, gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Tôi có đầy đủ ba mẹ để yêu thương, vỗ về. Lại là con một nên tôi được cưng chiều hết mực. Tính cách hai đứa cũng không giống nhau. Tôi vui vẻ, hoạt bát bao nhiêu thì Min trầm tính, ít nói bấy nhiêu. Đôi lúc cậu nói những câu mà chỉ có bản thân cậu mới hiểu. Thế nhưng chúng tôi lại chơi thân với nhau, suốt quãng đời thơ ấu chưa một lần xảy ra cãi vã.

Min cực kỳ kiệm lời, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lãnh đạo khiến người khác khó mà tới gần được. Cậu ấy không giống như những đứa trẻ cùng tuổi, nghịch ngợm và hiếu động. Ba cậu cũng vì chuyện này mà buồn rầu, cứ tưởng con trai mình khác người. Những lúc trò chuyện cùng người thân hay tôi, cậu mới tháo chiếc mặt nạ lạnh lùng kia xuống. Thực chất do cậu sợ hãi thôi. Có lần Min thú nhận với tôi, cậu sợ tiếp xúc với người lạ nên lúc nào cũng cảnh giác, lâu dần điều đó trở thành thói quen khó bỏ trong cuộc sống của cậu.

Nhà Min có một tầng. Cầu thang làm bằng gỗ chỉ có vài bậc. Nói là tầng cũng không đúng, chính xác là căn gác xép. Min hay ngồi đọc sách bên cửa sổ ở trên gác, thi thoảng dỏng tai lắng nghe những âm thanh hỗn tạp từ dưới lòng phố vọng lên. Căn gác của Min đối diện phòng tôi. Vì thế, chỉ cần mở cửa ra là tôi đã thấy cậu ngồi ở đó, vào lúc sáng tinh mơ hay hoàng hôn buông dần. Nhiều lúc chăm chú quá mức nên Min chẳng biết tôi đang trộm ngắm cậu. Tôi thích những phút giây thế này, an tĩnh và êm đềm.

Ở lớp Min ít khi nào tham gia các hoạt động của trường, còn tôi thì luôn luôn hầu như sự kiện nào cũng có mặt. Chúng tôi luôn sóng bước cùng nhau, đến trường, thư viện hay trên xe buýt. Những giờ phút như thế, chỉ có tôi nói còn Min lặng im, thỉnh thoảng xen vào vài câu để tôi không phải độc thoại. Nhưng chúng tôi vẫn rất vui, vẫn rất hoà thuận. Hai đứa cứ vậy mà lớn lên, chưa từng xích mích hay mâu thuẫn chuyện gì.

Có lần tôi bị các bạn nghi ngờ lấy quỹ lớp. Hôm ấy là tiết thể dục, tôi mệt nên không ra sân. Tiền quỹ thầy kẹp trong quyển giáo án để trên bàn, ai cũng biết. Sau tiết thể dục thì số tiền không cánh mà bay. Tôi là nghi can số một nhưng dù tôi có giải thích thế nào vẫn không ai tin ngoại trừ Min. Cậu đã dõng dạc tuyên bố trước lớp rằng nếu cậu tìm ra được thủ phạm thì tất cả các bạn sẽ phải cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi không biết kế hoạch của Min nhưng hai ngày sau đó, Kha-một cậu bạn đen nhẻm, gầy gò đã thú nhận với thầy giáo điều mình làm. Tôi được minh oan.

Gia đình Kha rất nghèo. Mẹ cậu bệnh nặng, bố lại tật hai chân. Dưới cậu còn có mấy nhóc em nữa. Vì cần tiền nên cậu mới làm liều. Biết được nguyên do, không ai trách Kha. Min kêu gọi mọi người trong lớp quyên góp tiền để giúp đỡ Kha, cậu còn đến tận nhà để phụ giúp Kha những việc lặt vặt. Bề ngoài lạnh tanh nhưng bên trong Min lại giàu tình cảm. Điều mà tôi vui nhất là niềm tin cậu đặt vào tôi chưa bao giờ vơi.

Năm lớp bốn, cô giáo có ra đề tập làm văn, kể về người bạn thân nhất của em. Chỉ mới đọc đề bài, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Min. Suốt ngày hôm đó, tôi cứ lẽo đẽo theo sau cậu hỏi về đề làm văn sắp tới. Hỏi hoài mãi thôi đến khi không chịu nổi cái tật dai dẳng của tôi, cậu xoay người lại, đáp.

– Là cậu đấy, được chưa nào!

Tôi đứng bất động một phút vì ánh nhìn trực diện của Min sau đó cười hi hi. – Tớ cũng vậy. – rồi khoác vai cậu về nhà.

Vì có cùng ngày sinh nên chúng tôi thay nhau tổ chức sinh nhật. Ví dụ như năm nay tôi là người tổ chức thì sang năm sẽ tới lượt cậu. Sinh nhật tròn mười tuổi của hai đứa trùng ngày gia đình tôi chuyển đi nơi khác sống. Vì vậy Min đã tổ chức sinh nhật cho tôi trước một ngày. Đêm hôm đó chúng tôi ngồi ngoài vườn nói rất nhiều chuyện. Thói quen cũ, tôi là người nói còn Min là người nghe.

Sinh nhật năm sau không có tớ ở cạnh cậu, tớ xin lỗi. – Tôi chùng giọng.

– Không sao mà, tớ sẽ tưởng tượng như cậu đang ở đây vậy. – Min thỏ thẻ.

Tôi quay qua ôm lấy hai vai cậu, nói rõ từng tiếng.

– Cậu sẽ ở nơi này chờ tớ chứ? Khi nào tới nhà mới, tớ sẽ viết thư cho cậu. Nếu có cơ hội, tớ sẽ về tìm cậu. Vì thế cậu không được chuyển đi đâu hết đấy.

Min chớp chớp đôi hàng mi, lẳng lặng gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nè nặng trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng được nhấc đi.

Tớ hỏi cậu chuyện này… – Tôi ngập ngừng. – Tớ là người bạn thân nhất của cậu đúng không. Dù sau này cậu có kết thêm nhiều bạn mới đi chăng nữa thì tớ luôn là người cậu nghĩ đến đầu tiên, phải không?

Min im lặng rất lâu đến mức tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi. Thảm cỏ êm mượt sáng lên bởi những tinh tú trên trời đêm. Tôi trông thấy cái gật đầu khe khẽ của Min thì nở nụ cười thoả mãn.

Mười tuổi, chẳng cần biết đến thế giới ngày mai.

Mười tuổi, vội vàng hứa, vội vàng tin mà đâu biết rằng lời hứa trẻ con mau nhớ cũng mau quên.

Mười tuổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự xa cách, nhớ mong.

Ngày hôm ấy ở sân ga, Min đã không đến tiễn tôi.

***

Sau khi An đi rồi, thời gian đầu tôi có chút chơ vơ nhưng sau đó tôi cũng quen dần những buổi đi học không có An bên cạnh, quen dần việc bên tai tôi vắng đi một giọng nói, tiếng cười lảnh lót suốt ngày. Cứ thế, tôi trải qua những năm cấp hai nhàm chán với nhiều bằng khen, học bổng phần nào giúp gia đình tôi vượt qua cảnh túng thiếu. Ba tôi làm ở xí nghiệp, tiền lương không bao nhiêu nhưng cũng đủ sống.

Lên cấp ba, tôi vừa học vừa làm để trang trải học phí. Tôi làm gia sư, phục vụ cho một quán cà phê, làm hết việc này tới việc kia. Tôi không ngại khó khăn cũng chẳng đua đòi, chăm chỉ học hành rồi kiếm tiền phụ ba, một ít tôi để dành cho cuộc sống đại học số còn lại tôi đưa hết cho ba giữ giùm. Cứ như vậy, hai cha con bình yên sống qua ngày.

Năm tôi hai mươi tuổi, ba tôi mất. Vài tháng trước, ba tôi có những biểu hiện rất lạ. Ba than mệt thường xuyên, ít cười và đã không còn hỏi tôi kể cho ba nghe những câu chuyện trên lớp vào mỗi bữa ăn. Tôi hỏi, ba đều trả lời do công việc quá bận thôi.

Một buổi tối, ba thức suốt đêm và hút thuốc. Chưa bao giờ ba hút nhiều đến vậy. Qua khe cửa, tôi trông thấy ba ngồi bất động hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mảnh trăng khuyết núp bóng trong những tán lá dày kín ngoài sân toả làn ánh sáng dịu nhẹ xuống mặt đất. Sợi khói thuốc bay là là rồi theo cơn gió bay ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau trời đột nhiên trở lạnh, lạnh đến mức tôi có cảm giác như mình đang ở trong một căn phòng băng vậy. Muốn vùi người trong chăn thêm một chút nữa, sực nhớ tới ba, tôi bật dậy. Nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ. Mọi khi vào giờ này tôi được đánh thức bởi mùi trứng rán ba thường làm trước khi rời nhà. Sao giờ im ắng quá. Không một tiếng động. Tôi chạy sang phòng ba. Ba vẫn còn ngủ. Tôi lay hoài ba vẫn không dậy. Toàn thân ba lạnh ngắt. Trên bàn hay dưới sân, vô số gạt tàn thuốc rơi vương vãi. Tôi tìm thấy một sấp hồ sơ bệnh án của ba. Dù chữ bác sĩ có xấu hay ngoằn ngoèo thế nào tôi vẫn đọc được. Chữ K đập vào mắt tôi cơ hồ làm tôi không thở nổi. Bao năm qua, một mình ba âm thầm chống chọi lại căn bệnh quái ác đó mà tôi không hay biết gì. Giá như tôi có thể dừng lại một giây để quan tâm ba nhiều hơn…

***

Thêm mười năm nữa trôi qua, tôi tròn hai mươi tuổi và trở về tìm Min như đã hứa tại con phố mà chúng tôi cùng nhau đi qua thời thơ ấu. Ngôi nhà nhỏ của Min trong kí ức tôi vẫn không có gì thay đổi. Bờ rào ngăn cách hai nhà vẫn nở rộ những bông mười giờ hồng nhạt. Tôi bước tới chậu cây trước cổng nhà Min, nâng lên. Xâu chìa khoá nằm im lìm bên dưới. Tôi khẽ cười thầm, mười năm rồi Min vẫn cất chìa khoá ở vị trí cũ. Vì muốn cho cậu một sự ngạc nhiên nên tôi đã không báo trước ngày về.

Tôi tra chìa vào ổ khoá. Tách, cánh cửa bật ra. Ngôi nhà tối om dù là ban ngày. Sự hồ nghi thoáng dâng lên trong lòng. Lúc đi ngang qua phòng của ba Min, giống như có điều gì đó vô hình ngăn bước chân tôi lại. Tôi mở cửa thật nhẹ. Vùng sáng ngoài trời chiếu vào soi rõ bóng cậu bạn ngồi co mình trong một góc, đầu gục giữa hai cánh tay. Không khí trong phòng lạnh buốt. Tôi bước lại gần, gọi. – Min à, có chuyện gì thế?

Min hơi ngẩng lên. Trong đáy mắt đỏ hoe còn vương lại một giọt lệ. Theo như tôi biết, cậu bạn mạnh mẽ này chưa bao giờ rơi nước mắt. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó đau lòng lắm mới khiến cậu thành ra như vậy. Bỗng, Min đứng lên bước ra khỏi phòng. Tôi đi theo. Cậu thắp một cây nhang lên bàn thờ. Di ảnh của người cha được đặt kế bên người mẹ.

Tôi sửng sốt, nói không hết câu. – Nhưng,  tại sao…

Rồi Min kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Cậu không ngừng rủa xả bản thân mình quá vô tâm. Nước mắt cậu nhỏ từng giọt, không một tiếng nấc. Cậu bạn của tôi kiên cường và cứng cỏi lắm, dù đau đớn cách mấy cũng không bao giờ gào khóc hay ngã quỵ đâu. Vì thế tôi tin cậu sẽ vượt qua được. Tôi gọi điện về cho gia đình bảo rằng sẽ ở nhà Min vài ngày. Dù cậu mạnh mẽ nhưng vẫn cần ai đó ở cạnh an ủi.

Đêm hôm ấy, Min mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu kể tôi nghe.

Tớ nhìn thấy gương mặt thanh thản của ba. Bên cạnh ba còn có một người phụ nữ, tớ đoán đó là mẹ. Họ nắm tay nhau, mỉm cười vẫy tay chào tớ rồi hoá thành hai ngôi sao trên trời.

Kể từ lúc thức giấc, Min không ngủ tiếp được nữa. Chúng tôi ngồi ngoài hiên tâm sự. Ánh trăng trải trên khoảnh sân phía trước.

Mười năm xa cách rồi trùng phùng, thực ra đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho câu chuyện rất dài của chúng tôi.

Trong quãng thời gian mười năm ấy, tôi có rất nhiều điều muốn nói với Min nhưng khi gặp được cậu rồi, ngồi sát bên, tôi lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

Mười năm, dành cả thanh xuân để thương, để nhớ, để chờ, để cùng tạo ra một thời thanh xuân khó quên.

Bỏ hết mọi buồn đau sau lưng, Min vực dậy, hướng tới cái gọi là ngày mai. Cậu học trường cậu, tôi học trường tôi. Giữa bộn bề cuộc sống, chúng tôi vẫn dành chút ít thời gian để gặp mặt, hỏi thăm nhau vài điều rồi vội vàng về, ai làm việc nấy. Một lần Min suýt bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí. Tôi cho cậu mượn nhưng cậu nhất quyết từ chối, bảo rằng mình có thể xoay sở được.

Đến cả cái bóng cũng bỏ ta mà đi khi nắng tàn. Vì thế tớ không thể cứ dựa dẫm vào cậu mãi được. – Min nói với tôi như vậy khi hai đứa ngồi ăn kem bên bờ hồ ở đài phun nước.

Tôi quên mất một điều, Min rất cứng đầu. Lòng tự tôn của cậu cao hơn núi. Dù cho cậu có lâm vào bước đường cùng, cậu cũng không bao giờ nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai. Chỉ muốn một mình chịu trận, vì vậy mà cậu hai lần nhập viện vì kiệt sức.

Tôi từng cho rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Vì khi ấy cái gì cũng chưa đến, điều gì cũng có thể nghĩ mình sẽ làm được. Khi đó trong tim luôn tràn đầy ngọn lửa của sự nhiệt huyết. Tôi đã từng ngây ngô ngốc nghếch ôm vào lòng một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần yêu thương thì sẽ được đáp lại. Nhưng đến khi mười năm nữa trôi qua, tôi mới hiểu thứ mà tôi đang nắm trong tay không phải tình yêu mà là hiện thực và nỗi cô đơn.

Trong xã hội có một loại tình yêu thế này, ngày ngày đêm đêm mong nhớ khắc khoải, lúc nào cũng muốn bên người thêm một chút rồi thêm một chút nữa… tất thảy đều là mộng ước viển vông.

Tôi nhớ rõ vào một chiều mưa, chúng tôi đi chung dưới một tán ô. Ngón áp út bên tay trái của Min có đeo chiếc nhẫn vô cùng đơn giản. Người ta nói rằng nhẫn kết hôn thường đeo ở tay trái ngón áp út. Theo truyền thuyết, có một tĩnh mạch chạy từ ngón áp út về trái tim, là nơi gần tim nhất.

***

Niềm vui càng khó có được. Đó chính là tiêu điểm của sự trưởng thành.

Và trường thành rồi mới biết, buông cũng có nghĩa là yêu.

Bố mẹ tôi cứ suốt ngày cằn nhằn vì tôi không dẫn người yêu về ra mắt. Họ còn đem Min ra làm ví dụ điển hình. – Thằng bé cùng tuổi với con mà nó đã kết hôn rồi, có một cuộc sống yên bình. Còn mày, mày định sống như thế đến bao giờ đây con ơi. Tuổi xuân cũng đã trôi qua rồi còn đâu.

Tôi chỉ biết cười khổ. Thời xuân xanh, tôi đã trao hết cho một người. Vì người mà nở rộ, vì người mà lụi tàn. Min đã yên bề gia thất, còn tôi vẫn cô đơn chiếc bóng. Tình yêu khắc cốt ghi tâm nào dễ phai?

Một ngày nào đó trong quá khứ, Min đến tìm tôi và thông báo cậu sắp chuyển đi. Tôi đón nhận tin này với mặt ngạc nhiên rồi sau đó thở hắt ra. Cũng đúng thôi, ngôi nhà mà cậu đang ở, mỗi một ngõ ngách đều khắc dấu hồi ức, càng ở lại chỉ càng thêm đau buồn hơn. Tôi thật sự không nỡ nhưng chẳng biết làm gì hơn.

Min à! – Tôi gọi nhỏ. –  Tớ vẫn là người bạn mà cậu thích nhất phải không?

– Ừ! – Cậu mím môi.

Cậu có thể nói một lần nữa không?

Min trầm mặc khá lâu. Cậu nhoẻn miệng cười, vành tai cũng không còn đỏ lên như hồi xưa nữa. – Cậu luôn là người bạn mà tớ quý mến nhất, sau này cũng thế.

Nếu là ngày ấy tôi sẽ hét toáng lên vì vui sướng. Còn bây giờ tôi vẫn vui nhưng lòng chua xót. Ngày cậu đi, tôi có đến sân ga nhưng núp ở một góc kín đáo. Tôi không đủ can đảm để nhìn cậu quay lưng bước lên tàu, chỉ đứng xa thật xa nghe âm thanh xình xịch của đoàn tàu chuyển động nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trả lại sự vắng vẻ cho sân ga lúc đầu.

***

Nơi ở mới của tôi là một thị trấn nhỏ thanh bình. Tôi cắt đứt liên lạc với An và bắt đầu một cuộc sống mới. Căn nhà mới của tôi có một cái ban công làm bằng tre. Tôi trồng ở đó rất nhiều hoa sao trắng. Lúc còn nhỏ nghe ba kể, mẹ tôi rất thích hoa sao trắng. Kỷ niệm ngày cưới ba tặng mẹ cả một bầu trời đầy sao khiến mẹ rất vui. Về sau không chỉ trong phạm vi ngày cưới mà Valentine, sinh nhật, 8/3… hay ngày thường đi chăng nữa, bất kể khi nào mẹ muốn, ba đều mua. Khi hoa nở, vào buổi tối, ban công sáng rực như có một bầu trời sao ở riêng trong nhà tôi vậy.

Thời gian qua, tôi sống một cuộc đời an nhàn tại chỗ ở mới, không ràng buộc ai cũng không ai ràng buộc mình, tự do tự tại. Thỉnh thoảng cùng một vài đồng nghiệp ở công ty ăn uống, hát karaoke. Cuộc sống như vậy cũng gọi là tạm ổn.

Một sáng, hừng đông chiếu vào mắt. Tôi ra ban công tập thể dục, hít thở khí trời. Nhà bên cạnh có người mới chuyển đến. Tôi nhìn thấy một chiếc xe chở đầy đồ đạc gia dụng. Từ giờ tôi với người này là hàng xóm của nhau, nên qua chào hỏi một tiếng. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định thì người đó nhanh chân hơn tôi.

Buổi trưa hôm ấy, tôi đang loay hoay sửa lại cái máy tính thì có tiếng chuông cửa reo. Tôi bước ra mở, bắt gặp một khuôn mặt đang mỉm cười duyên dáng, môi đỏ cánh đào, da trắng như tuyết. Đôi bàn tay nõn nà đang cầm đĩa bánh thơm lừng.

Vẻ đẹp tựa thiên sứ ấy làm tôi chôn chân tại chỗ. Nếu là An thì tôi sẽ không như thế này đâu. Chính cô ấy đã lên tiếng trước phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Chào anh, em là My Lan mới dọn đến sống ở ngay bên anh đấy. Em có làm ít bánh đem qua biếu anh, hy vọng chúng ta sẽ trở thành những hàng xóm thân thiện.

Giọng nói ngọt lịm, lại ngoan ngoãn lễ phép. Tôi khẽ hắng giọng, nhích người sang bên để cô vào.

My Lan đặt đĩa bánh lên bàn, nhìn ngó xung quanh. – Anh sống một mình à? – Ánh mắt cô dừng trên hai bức ảnh trên bàn thờ. – Em xin lỗi.

Không sao mà. – Tôi gượng cười.

Sau khi ngắm nghía không gian nhỏ, My Lan chạy tót ra ban công, reo lên. – Đẹp quá, em cũng thích hoa sao trắng nữa. – Cô cúi xuống chun mũi ngửi, tay vân vê những đoá hoa trắng muốt.

Trái tim băng giá của tôi chầm chậm tan chảy bởi một người xa lạ, rất mềm mại, rất ấm áp. An cũng là con gái nhưng tôi không hề có cảm giác này – cái cảm giác mà ta đang từ từ chạm vào bông hoa tình ái.

Em về đây. – My Lan cúi gập người chào tôi, rất lịch sự. – Bước xuống bậc tam cấp, cô còn xoay người lại, nói thêm. – Lần đầu tiên em làm bánh cho nên không ngon lắm, mong anh đừng chê.

À, ừ… không sao đâu. – Tôi bối rối gãi đầu, ngẩn người nhìn theo cô ra đến tận ngõ.

Những ngày thứ bảy, chủ nhật, My Lan làm bánh rồi nhờ tôi ăn giùm vì cô nướng quá nhiều. Có khi cô ở lại nhà tôi nấu cơm và chúng tôi cùng nhau ăn những món ăn đó. My Lan nấu rất ngon chỉ có điều cô làm khá chậm, thái rau và xắt cà chua. Cô ở trong căn bếp của tôi suốt cả hai tiếng đồng hồ. Tôi vốn không phải là người kiên nhẫn vậy mà lại có thể chờ suốt hai giờ liền chỉ để ăn bữa cơm nho nhỏ với canh rong biển và salad rau củ.

Những buổi tối, chúng tôi ra đứng ngoài ban công, ngửi mùi hương từ hoa sao trắng bay xộc vào mũi. Chúng tôi không cần phải ngước cổ ngắm sao vì đã có ngay một khu vườn đầy sao ở bên cạnh rồi.

Mùa nối mùa trôi đi. Tôi và My Lan yêu nhau từ tháng ngày nào cũng chẳng rõ. Tôi nhớ cô đã nhảy cẫng lên vui sướng đến thế nào khi biết tin ba mẹ cô đã chấp thuận tôi. Họ không quan tâm tôi mất cha mất mẹ, họ tin tôi là một người đàn ông đứng đắn và tử tế để có thể che chở cho cô con gái của họ đến suốt cuộc đời.

***

Điều khiến người ta đau lòng nhất không phải là tớ thích cậu nhưng không được đáp lại mà chính là sau nhiều năm tớ vẫn thích cậu còn cậu thì quên rồi.

Tôi không thể nhớ tại lễ đường của Min, tôi đã uống bao nhiêu ly rượu chỉ biết rằng chàng trai đó không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Ngày họp lớp bạn học cũ, Min dẫn vợ mình theo. Tôi nhắn tin bảo cậu ra ngoài nói chuyện riêng. Hương gió nồng nàn thổi qua lá cây. Mảnh trăng lưỡi liềm ảm đạm gợi nhớ về những hồi ức đã xa.

Nhìn qua cửa sổ, mọi người hăng say ca hát, không chú tâm gì đến bên ngoài, tôi mới trải nỗi lòng. – Chúng ta đã từng có bao nhiêu cái mười năm, quen biết, phân ly, trùng phùng rồi lại xa cách. Tớ vẫn nhớ cậu từng nói tớ luôn là người bạn mà cậu thích nhất thế mà giờ đây…

– Là thật đấy, tớ thích cậu nhất, điều đó không đổi. Chỉ là chữ ‘thích’ khác với chữ ‘yêu’. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu ngộ nhận.

Tớ hiểu mà. – Tôi cười nhạt, cố gắng không khóc. – Hai người quen nhau như nào vậy?

Một phần là do nhà bọn tớ ở sát bên… – Nhắc tới My Lan, mắt cậu sáng như sao.

Chúng tôi cũng từng là hàng xóm của nhau. So với My Lan, tôi là người quen cậu trước, thời gian bên nhau cũng lâu hơn. Người đầu tiên lại trở thành kẻ thứ ba.

Nếu đã định sẵn không thể ở bên nhau, vậy tại sao số mệnh cứ bắt trùng phùng hết lần này đến lần khác?

– Tớ về trước đây. Cậu ở lại họp lớp vui vẻ. – Liền với câu nói, tôi quay người đi thật nhanh, không chần chừ, không ngoảnh đầu vì tôi sợ nếu mình bước chậm, trái tim này sẽ yếu đuối và oà lên khóc mất thôi.

Hiện tại và giấc mơ khác xa nhau. Dù hiện tại có tàn khốc thì trong lòng mỗi người vẫn mải miết kiếm tìm hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa thật sự chín chắn, biết tìm đâu một chút đồng cảm ở cái thế giới người lớn đầy khắc nghiệt?

Mười năm rồi những lần mười năm khác, ở bên Min cùng tạo ra vô vàn kí ức đẹp đẽ, tôi hạnh phúc đã đủ rồi. Mười năm sau này của sau này, tôi sẽ để cậu nắm lấy một bàn tay khác. Đời người ngắn ngủi, tồn tại những cái mười năm ấy cũng quá đủ rồi. Làm người không nên quá tham lam, nhất là trong tình yêu.

Bài viết của tác giả Quách Thái Di thuộc READVN, Vui lòng không sao chép để tránh tranh chấp bản quyền

Trả lời

Đăng nhập để có thể bình luận

Liên hệ

HOTLINE: 036 8537 229

Fanpage: READVN

Email: [email protected]

Làm việc: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6, Buổi sáng thử 7, nghỉ các ngày lễ.