Người Tình Nhỏ Của Anh CHAP 15: Gặp Lại

Tích tắc mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm ngay trước mắt cô, đáy mắt phủ mờ một màn sương của nhưng giọt lệ, cô không dám nhìn thẳng vào hình ãnh đang diễn ra phía đối diện mình, khoảnh khắc này đã cho cô hiểu điều cô lo sợ nhất bây giờ là Trịnh Thanh Phong sẽ xảy ra chuyện, tâm trí của cô hoàn toàn bị Trịnh Thanh Phong lấn át tới mức bất kỳ ai cũng không có chỗ chen chân. Dũng khí cuối cùng đã thôi thúc cô lao ra ngoài để chạy đến bên anh, sống cùng sống, chết cùng chết. Nhưng ông trời có lẽ không bạc đãi người tốt khi thật may mắn chiếc xe đã dừng lại vừa đúng lúc, một phen thất kinh hồn vía cho cả ba và cho những người đang có mặt chứng kiến tại đó. 
 
Thiên Thanh vẫn chưa thể bình tĩnh được, ý thức lúc này của cô vẫn là anh, quên hết tất thảy mọi thứ cô nhào mình vào vòng tay của anh ôm rất chặt khóc lớn lên thành tiếng 
 
“Thanh Phong ….Thanh Phong…anh không sao chứ?”
 
Khuôn mặt anh rạng rỡ ý cười, anh không nghĩ sự cố kinh khủng vừa xảy ra lại mang cô đến bên anh, khẽ vỗ vỗ lưng cô xoa dịu hêt mọi nỗi sợ hãi, tay anh vuốt tóc cô thật nhẹ, giọng anh thật dịu dàng :
 
“Anh không sao rồi? “
 
Tay cô đấm đấm vào người anh, nước mắt vẫn chảy dài xuống gò má, xuống cổ ướt đẫm vai áo anh, bướng bỉnh lên tiếng :
 
“ Làm em sợ muốn chết, đồ xấu xa này , em ghét anh …ghét anh “
 
Rồi vẫn tiếp tục khóc nức nở, Thanh Phong mĩm cười âu yếm nhìn cô dỗ dành :
 
“Ngoan nào, nín đi. Anh xin lỗi mà”
 
Nói xong anh hôn nhẹ lên tóc cô, trao cho cô một cái ôm ấm áp nhất, tình cảm nhất thì thầm 
 
“Anh yêu em, người tình nhỏ của anh! Anh yêu em “
 
“Em cũng yêu anh, rất yêu anh “
 
Thiên Thanh thút thít đáp lại lời nói của anh , cô không muốn giấu giếm những gì mình đang nghĩ, cô không muốn lừa dối tâm tư của mình, nó đã thật sự hướng về phía của anh. Cô phải nói, bởi vì nếu không nói biết đâu sẽ không bao giờ được nói ra. Giống như lúc nãy chỉ một chút nữa thôi biết đâu cô và anh sẽ phải rời xa nhau mãi mãi. Cô không muốn mình phải hối tiếc dù chỉ là một giây khi bên anh. Cô sẽ sống đúng nghĩa và trọn vẹn nhất để bù đắp lại những hoang mang và phân vân như cô đã từng .
 
Gia Khiêm ở bên canh đau đớn khi nghe được tất cả, nỗi đau này nhất thời khiến cho anh tâm tê phế liệt , mơ hồ như mất đi cảm giác. Anh nhìn họ trong tay nhau hạnh phúc, anh thấu hiểu được tình yêu của người anh yêu và Trịnh Thanh Phong dành cho nhau đã nhiều như thế nào, dù anh cố sức chạy trăm vạn dặm cũng không thể đuổi kịp để mang cô trở về. 
 
Thiên Thanh vào giây phút này mới chợt nhớ tới Gia Khiêm, tim cô lại một lần nữa khổ sở, quay qua anh, cô không biết nói gì với anh vào lúc này , vì câu chuyện của cô và Thanh Phong anh cũng đã nghe rất rõ, đó chính là lời thú nhận cho câu hỏi “có thể không “ giữa anh và cô . 
 
Thanh Phong đỡ cô đứng dậy, lấy khăn lau sạch nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô, ôn nhu cất giọng :
 
“Anh sẽ ra xe chờ em. “
 
“Dạ, em cám ơn anh”
 
Giua cái không gian không quá đông đúc và náo nhiệt của một buổi tối bình yên, gió vẫn thổi nhè nhẹ, trước mặt Gia Khiêm bây giờ chỉ toàn là mãnh vỡ của tình yêu. Cười không thể khóc cũng không xong, anh chỉ biết nắm chặt lấy tay của mình ngăn đi nỗi đau trong trái tim đang rỉ máu. Cả hai cứ đứng nhìn nhau rất lâu, không biết phải bắt đầu từ đâu, đến mãi một lúc sau Thiên Thanh cố hít một hơi thật sâu, nói giọng rất nhỏ 
 
“Xin lỗi anh , Gia Khiêm “
 
Anh lắc đầu cười khổ, khuôn mặt gượng gạo cố tỏ ra mình ổn nhất trả lời 
 
“ đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết người mà em gọi tên lại là Trịnh Thanh Phong, đến cuối cùng đánh mất vẫn sẽ là đánh mất, anh nhận ra đã không còn bất kỳ cơ hội nào cho chúng ta, bởi vì trái tim của em đã yêu một người khác rồi. Anh yêu em nhưng anh làm sao có thể giày vò em, hãy bước về phía người đàn ông mà em đã lựa chọn. Còn anh sẽ bước về phía thinh lặng và học cách quên em như em đã từng nói- duyên phận đã mang chúng ta xa nhau.Thì ra khoảng cách tuyệt vọng nhất trong tình yêu, không phải là mất đi người mình yêu thương nhất mà là còn yêu thương nhưng lại chẳng thể níu giữ. Anh sẽ mang tình cảm đó một mình bước vào giữa biển người rộng lớn cầu mong cho em sau này luôn được hạnh phúc. đau đến đây là đủ rồi, anh sẽ buông !”
 
Cô khóc, cô chỉ biết khóc cho sự chờ đợi của anh , khóc cho sự lãng quên của cô. Người ta vẫn thường nói lãng quên chính là điều vô tình nhất. Cô không muốn vô tình với anh, với những gì anh đã và đang dành cho cô. Nhưng bản thân cô hiểu rõ cô sẽ chẳng thể chối bỏ cảm xúc của mình, gặp gỡ và đến bên nhau không phải là kiếp nạn, sẽ là vô dụng nếu cô cứ không thể rõ ràng với cả hai người đàn ông. Gia Khiêm sẽ luôn ở trong tim cô, với hồi ức tươi đẹp. Vốn dĩ chúng ta sẽ chẳng thể nào xóa nhòa quá khứ được , hãy cứ để nó hiện hữu, vì nhờ nó mà bản thân mới có thể trưởng thành hơn.
 
“Xin lỗi anh, vì em không đủ tốt “
 
“Em không có lỗi với anh , mà là anh có lỗi với chính mình, khi cứ mãi ôm ấp một bóng hình. đáng nhẽ anh phải sớm chấp nhận thực tại rằng em đã không còn là cô gái năm 14 tuổi và anh cũng chẳng phải là chàng trai 19 tuổi để có thể theo đuổi được em. đừng tự trách mình không đủ tốt, chỉ trách là mình không còn phù hợp ở đoạn đương đang đi và thời điểm này mà thôi “
 
“ Hứa với em , phải sống thật vui vẻ”
 
“Duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu không khổ.Anh sẽ ghi nhớ những điều này để an tĩnh nhìn cuộc đời chuyển biến,lá rụng rồi mầm xanh cũng sẽ nảy biếc phải không em? Anh có thể làm gì hơn vào khoảnh khắc này . Thiên thanh, ôm anh một cái. Chúng ta tạm biệt ở đây, nhưng em hãy nhớ, bất kỳ lúc nào em cần anh, anh vẫn sẽ đên bên em…bất kỳ lúc nào, thời gian nào…….anh vẫn sẽ đến. Đừng quên đã có một người từng yêu em rất sâu nặng “
 
Cô tiến lên nhẹ ôm lấy anh, tâm trạng của cô đã thực sự nhẹ nhõm. Khi cô biết Gia Khiêm rồi sẽ vượt qua được, người đàn ông bản lĩnh trong anh đã cho cô tin vào điều đó. Và bây giờ cô cũng đã có thể toàn tâm toàn ý cho một người duy nhất đó là Trịnh Thanh Phong, người cô đã yêu !
 
……………………………………..
 
Trở về biệt thự cùng anh, Thiên Thanh lại không còn thấy thoải mái như bình thường, thay vào đó là cảm giác ngại ngùng , e thẹn. Nhớ lại cảnh tượng cô nhõng nhẽo ôm lấy anh lúc nãy thì mặt cô lại cứ đỏ bừng lên, thật là xấu hổ !
 
Thanh Phong cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng quay qua nhin cô rồi mĩm cười, tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô. Thấy không khí có chút khác lạ, cô cố tình kiếm chuyện để bớt phần gượng gạo:
 
“Anh tập trung lái xe đi, lái xe bằng một tay không an toàn đâu đấy “
 
“Không sao, người yêu của em rất giỏi trong chuyện này, em yên tâm . đảm bảo an toàn”
 
“ á, thì ra trước giờ với ai anh cũng như vậy đúng không?”
 
“Em đang ghen?”
 
“Ai mà thèm ghen cơ chứ?”
 
Cô trề môi, bướng bỉnh đáp lại anh đồng thời rụt tay ra khỏi anh vẻ mặt khó chịu 
 
“Thiên Thanh, cô gái ngốc này. Trước giờ anh cứ nghĩ em luôn lạc quan như vậy, bây giờ anh vừa phát hiện ra một tật xấu của em đấy”
 
“gì cơ?”
 
“Gian hờn vô cớ|”
 
“em hỗng có rãnh để mà giận anh”
 
“Vậy đưa tay đây “
 
“để làm gì? đi mà nắm tay mấy cô gái kia ý”
 
Nói xong cô mới nhận ra mình ngốc thiệt , nói không thèm ghen mà lại thể hiện mình ghen, để cứu vớt lại hình tượng cô gãi đầu cười xòa khoác tay anh nũng nịu 
 
“hì hì em đùa một tí thôi “
 
“anh thích em đùa “
 
“như vậy phiền lắm “
 
“Anh thích được em phiền”
 
“Thanh Phong anh có thể bớt dễ thương được không?”
 
“Với anh , em luôn là ngoại lệ”
 
“ đồ hâm này, cứ làm cho em thấy yêu là sao hả ?”
 
“Vậy anh sẽ hâm hoài để được em yêu “
 
Xe vừa về tới nhà , anh nói xong câu đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ bỗng trở nên tà mị. Anh nhìn cô , rồi chợt bế thốc cô ra ngoài, hài hước nói 
 
“Anh đói rồi, anh muốn ăn thịt em “
 
Thiên Thanh mắc cỡ, úp mặt vào ngực anh nhỏ giọng
 
“ Em không phải là bữa tối của anh nhé, trong thực đơn nào có cái tên là Thiên Thanh hay không ?”
 
“Nhà hàng hay quán ăn hình như đều không có, nhưng nó có trong thực đơn mỗi tối của cậu chủ Trịnh Thanh Phong “
 
“không, em không muốn đâu huhu “
 
“Em mếu máo cái gì chứ, bộ em nghĩ ai muốn anh ăn thịt cũng được sao, ngốc nghếch”
 
“Chuyện khác thì không sao, còn chuyện này thì em muốn em sẽ là ngoại lệ của cuộc đời anh. Trịnh Thanh Phong, anh nhớ đấy”
 
“Tất cả mọi chuyện ,đều có thể “
 
Anh đẩy cửa phòng, nhẹ đặt cô lên giường. ánh mắt anh dịu dàng rót vào đáy mắt của cô, anh hôn cô nhẹ nhàng , môi anh phủ lấy môi cô từng chút từng chút một như khiến cô tan chảy. Một người lạnh lùng và bá đạo như anh lại có cách yêu thật khác biệt. Thiên Thanh ở trong vòng tay anh cảm thấy mình được nâng niu như trân bảo. nồng nàn và cũng đầy say mê. 
 
Anh hôn qua tai cô, tay anh vén từng sợi tóc một cách mềm mại nhất, môi anh lại dần hôn xuống cổ cô , xuống xương quai xanh, cô nghe từng trận xúc động trong cơ thể cứ dồn dập ập đến một cách mạnh mẽ . Luồn tay vào da thịt của cô , anh cởi từng nút áo một cách nhanh chóng. Bầu ngực sữa tròn đầy hiện ra ngay trước mắt anh . Thiên Thanh vẫn còn e dè phản ứng tự nhiên lấy tay che đậy ngực mình lại tròn xoe mắt nhìn anh xấu hổ. Cử chỉ đáng yêu đó càng làm anh tăng thêm hưng phấn, anh mĩm cừoi ngọt ngào rồi hôn xuống nụ anh đào vừa hé nở , cô ấp úng thì thầm bên tai anh 
 
“Em…emmmm”
 
“đừng ngại , nhắm mắt lại , anh yêu em “
 
Sau đó , tay anh tiếp tục di động vuốt ve mọi điểm trên cơ thể mảnh mai của cô, động tác của anh vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt , như đem lửa đốt cháy trong tim cô . Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, không khí cấp thiết làm mọi thứ trở nên nóng lên. Anh hôn cô khắp thể cô , cắn mút cắn mút từng chút một làm cô không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ lại thêm phần khiêu khích. Anh ngừng lại nhìn cô một chút rồi lại hôn cô điên cuồng hơn ,cô cũng đáp lại anh một cách điên cuồng, cả hai cơ thể trần truồng của anh và cô liên tục chạm vào nhau, dán sát nhau không rời,giữa biển tình nồng cháy này, chỉ có cô và anh mới hiểu được tình yêu của họ đã nhiều đến bao nhiêu. nụ hôn của anh , mùi hương trên cơ thể anh , tất cả ngọt lịm làm cô tan chảy ,mọi thứ cứ kéo dài một cách đầy lưu luyến. Anh và cô cứ thế dây dưa quấn quýt mãi không muốn dừng lại. Cảm xúc tê dại khiến Thiên Thanh không thể chống đỡ, cô mê man trước những khoái cảm xa lạ mà anh mang đến, tất cả rạo rực làm họ như quên đi thế giới xung quanh , chỉ biết lao vào nhau như thiêu thân. Trong lúc kích tình nồng nhiệt ,cả cơ thể trống rống đều được anh lấp đầy. Vì hiểu đây là lần đầu tiên của cô nên anh ngọt ngào nhỏ giọng 
 
“Em đau không ?”
 
“Em…có…đau lắm “
 
Anh không biết nói gì vào lúc này chỉ biết hôn lên môi cô để cô quên đi được cảm giác đau đớn đó, từ từ Thiên Thanh cũng đã bắt nhịp được với anh, sự thoải mái cũng vì thế mà dần dần xuất hiện ,theo phản ứng tự nhiên cô cũng chuyển động eo mình theo anh lên lên xuống xuống, cùng nhau di chuyển. Một tay anh giữ chặt eo cô , một tay anh đặt lên ngực của cô , anh nhìn cô âu yếm lên tiếng 
 
“Em có thích không ?”
 
Cô không trả lời , mà chỉ quay mặt qua bên phải ôm lấy anh , anh cũng hiểu là cô muốn nói gì. Lần đầu tiên trong đời cô ăn trái cấm lại còn với ngừoi cô yêu thương , còn hạnh phúc nào hơn thế nữa. Cái bộ dạng này của cô quá sức quyến rũ đối với anh , gia tăng tốc độ thêm một lần nữa , cả anh và cô kịch liệt trong trong men say tình ái của mặn nồng chăn gối vợ chồng . Cơ thể hai người đã ướt mồ hôi , ga giường lúc này cũng trở nên nhau nhỉ. một nụ hôn lên trán kết thúc cho đêm tuyệt vời, ánh trắng xấu hổ nép mình vào những làn mây
 
đêm đã rất rất khuya, một đêm đầy kỷ niệm minh chứng cho tình yêu của anh và cô , trước khi chìm sâu vào giấc ngủ , tay anh thay cho cô chiếc gối,môi anh khẽ thầm thì bên tai cô :
 
“Nếu ai hỏi điều gì làm anh đáng nhớ nhất trong những thứ mà anh có ngoại trừ em , anh sẽ trả lời đó chính là cái tên của mình, vì trong tên của anh có cái tên của em , anh yêu em , Trịnh Thanh phong yêu Phan Thiên Thanh. “
 
………………………………………….
 
Hai tháng sau !!!
 
Những ngày tháng tươi đẹp trải qua cùng anh có lẽ là những ngày mà cô không thể nào quên, anh và cô đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp đẽ với rất nhiều kỷ niệm, những ngày cùng anh chạy xe yêu nhau một tình yêu giản đơn và bình thường, được anh đội nón bảo hiểm khi lên xe, được anh nắm tay dắt qua đường trên phố tan tầm đông đúc, được anh dẫn đi dạo nơi góc công viên .
 
Rồi tới những ngày yêu nhau một cách mới lạ hơn ,với những món quà đắt tiền, với những nhà hàng sang trọng, với nến lấp lánh, với hoa hồng, với nhạc du dương, với rượu vang và với những bước khiêu vũ đầy lãng mạn ….
 
Cả những ngày thật bình yên khi chỉ ở nhà tưới hoa , chăm sóc cây và làm bánh. Anh nấu cho cô những món ăn thật ngon, cô tự tay làm cho anh những ly nước thật mát lạnh . 
 
đến những khoảnh khắc lười biếng chẳng muốn làm gì chỉ trốn mình trong chăn , hát ngêu ngao như một đứa trẻ, anh đọc sách kể chuyện cho cô nghe , đên khi cô chìm vào giấc ngủ anh vẫn ôm cô như thế đầy ngọt ngào 
 
Chỉ với thời gian không quá dài mà anh đã cùng cô trải qua mọi cung bậc cảm xúc của tinh yêu, vẽ lên những điều như cổ tích . 
 
Ngày hôm nay trở về biệt thự anh mang theo những bất ngờ. Thiên Thanh đang đứng ở ban công nhìn ra ngoài , Thanh Phong ôm cô từ phía sau rất khẽ , vui vẻ lên tiếng :
 
“Thay đồ mình đi thôi em, anh đã chuẩn bị va li và tất cả mọi thứ rồi “
 
Cô ngạc nhiên nhìn anh nói to :
 
“ Đi đâu hả anh?”
 
“ đi tơi một nơi mà em thích , một nơi không quá ồn ã và náo nhiệt , một nơi bình lặng và trầm mặc , một nơi khiến người ta say lòng vì sự thanh bạch trải qua rất nhiều sự gột rửa của thời gian . Một nơi mà ngươi ta vẫn gọi là bồng lai tiên cảnh, một giấc mơ mà khi đến đó người ta sẽ không muốn tỉnh giấc. đó chính là phượng hoàng cổ trấn. Những nơi đẹp nhất của thế giới chúng ta sẽ từ từ nắm tay nhau cùng đi qua hết tất cả , anh muốn em sẽ thuộc về anh ở tất cả những nơi đó “
 
“ Thanh Phong, anh nói thật sao? chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao ?Không phải anh đang rất bận rộn với công việc ???”
 
“là sự thật , rất thật. Thời gian của anh thật sự rất quý giá, nhưng thời gian được ở bên em đối với anh còn quý giá hơn rất nhiều lần, đi thôi em “
 
Cô sung sướng reo lên cùng anh đi ra xe ngay tức khắc . Vừa đặt chân xuống sân bay , thời tiết có vẻ không mấy thuận lợi khi bầu trời thì đen kịt kéo theo những mây xám, buồn bã đến lạ thường. Thiên Thanh bận chiếc áo khoác len màu nâu lạnh, không biết có phải vì thế hay không mà tâm trạng của cô cứ có một chút gì đó bồn chồn ,ảm đạm. Anh nhìn cô cất giọng đầy quan tâm :
 
“Có phải người tình bé nhỏ lại đói không ? anh dẫn em đi ăn trước nhé”
 
Vào một quán ăn ngay gần sây bay , với không gian yên tĩnh , những chiếc đèn lồng đỏ mà và mái ngói đơn sơ. Anh gọi hai tô mì, trong lúc chờ đợi không quên những cử chỉ dịu dàng dành cho Thiên Thanh . Người phục vụ mang thức ăn tới , là một cô gái trẻ ngừoi Việt nam , thanh Phong vốn dĩ không để ý cho đến khi giọng nói ấy vang lên 
 
“chúc quý khách ngon miệng , nếu cần thêm gì có thể gọi tôi, xin cám ơn “
 
Anh dừng lại mất mây giây rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô gái ấy, cũng đúng lúc này ánh mắt đó cũng nhìn về phía anh và Thiên Thanh, có một chút xót xa ,ngạc nhiên pha lẫn hoang mang tột độ trong đôi mắt của hai người …..
 
(Mọi người bình luận ít cảm nhận cho em với nhé, mọi người có tò mò không ạ )

Bài viết thuộc READVN Vui lòng không sao chép với bất kì hình thức nào

Trả lời

Đăng nhập để có thể bình luận

Bình luận(4)

  • Avatar
    Úc lỳ 26-04-2019 12:48 chiều

    Hic. Chắc sắp có buồn phiền với Thiên Thanh rồi hả bạn.

    • Nguyễn Ngọc Ngà
      Nguyễn Ngọc Ngà Trả lời Úc lỳ 26-04-2019 12:50 chiều

      😣😣😣

    • Avatar
      Hạnh phạm Trả lời Nguyễn Ngọc Ngà 26-04-2019 3:14 chiều

      Hình như là người yêu mà thanh phong nghĩ là đã chết của mình phải ko ạ. Lại 1 chặng đường buồn của thiên thanh rồi

  • Avatar
    Nguyen hung 30-04-2019 7:19 sáng

    Lại 1 chặng đường buồn của thiên thanh rồi

Liên hệ

HOTLINE: 036 8537 229

Fanpage: READVN

Email: [email protected]

Làm việc: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6, Buổi sáng thử 7, nghỉ các ngày lễ.